Ân Nguyên Đạo nghiêm nghị chỉnh sắc nói: "Phong nhi, ngươi lần này khiến chuyện lớn quá rồi, Giang Nam thương hội lực lượng cũng không nhỏ đâu. Lúc nãy ngươi thả những người kia ra ngoài, thông qua liên lạc đã cổ động được một lực lượng không nhỏ. Bây giờ Giang Nam với kinh đô đã có rất nhiều quan viên sinh tâm bất mãn. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì đối với ngươi, đối với Bạch gia cũng không hề có lợi.
"Nhạc phụ đại nhân, nói vậy người đối với tiểu tế cũng có bất mãn sao?"
Ân Nguyên Đạo đầu tiên hơi run, ngay sau đó vừa cười vừa nói: "Không sai, bổn quan đối với hành vi của ngươi cũng có chút bất mãn. Giang Nam thương hội chính là nguồn thu thuế lớn. Nếu ngươi thực muốn chỉnh toàn bộ bọn họ, kinh tế Giang Nam tất nhiên nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Bản thân là người đứng đầu quan lại Giang Nam, ta không thể không không để ý tới sự việc này."
Lưu Phong cười nói: "Nhạc phụ đại nhân, người yên tâm, không bao lâu nữa Thiên Thượng Nhân Gian của con và Bạch gia sẽ có thể thay thế Giang Nam thương hội, đến lúc đó còn lo kinh tế Giang Nam không phát đạt sao?"