"Công tử cẩn thận, hắn đang thiêu đốt linh hồn của chính mình." Trương Thiên Sư sợ Lưu Phong lâm địch chưa có đủ kinh nghiệm, vội lên tiếng nhắc nhở.
Lưu Phong khóe miệng nhếch lên mỉm cười, nét mặt không chút sợ hãi, cho đến bây giờ hắc ảnh căn bản vẫn chưa thể uy hiếp được hắn.
Mắt thấy hắc sắc hỏa cầu ập đến. Lưu Phong hét lớn một tiếng, nhuyễn kiếm giơ cao quá đầu trảm xuống, kiếm quang chói mắt tựa như lưu tinh phát ra bạch quang bắn về phía hắc ảnh.
Bạch quang chói lọi, soi sáng cả một vùng không trung rộng lớn. Một âm thanh tựa tiếng sấm nổ vang lên.
Lưu Phong thu hồi nhuyễn kiếm, vẻ mặt bình tĩnh, mái tóc đen bay lãng đãng theo từng cơn gió, hai mắt bắn ra tinh quang.
Nhìn lại hắc ảnh đã không còn tỏa ra hắc sắc khí tức nữa. Mặc dù vẫn chi trì được một chút nhưng gân mạch trong cơ thể đã đứt đoạn, cũng không còn duy trì được bao lâu nữa.
"Tố Nhã. Tố Nhã." Hắc ảnh giơ tay về phía nam, không ngừng thảm thiết kêu lên tên ai đó. Giây phút sau từ từ rớt xuống mặt đất. tử vong.