Ba ngày trôi qua Lưu Phong vẫn chưa tìm ra cách nào sử dụng khỏa đan dược này cả. Nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, nhìn góc nào cũng vẫn thấy là một miếng ngọc.
Ngày hôm qua, Lưu Phong thậm chí định đem đi nấu thuốc. Hắn nghĩ, nếu không thể ăn thì nấu thuốc uống cũng được. Qua vài lần nước, ngọc bích vẫn không thay đổi mà cũng không biến thành nước.
Đun với nước không được, Lưu Phong dùng tới hỏa thiêu, chùy đập, kiếm chém. tổng cộng tới chín chín tám mốt loại phương pháp nhưng khối ngọc bích vẫn không thay đổi. Bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, đợi vài ngày tam sư tôn thân ái tới, có cơ hội sẽ cùng nàng nghiên cứu sau.
Ngày hôm nay Vương Bảo Nhi và Cẩm Y vệ đại nhân Bạch Thọ đến tìm hắn. Bất quá, nhìn qua vẻ mặt tên kia so với lần trước đã tốt hơn nhiều.
Bạch Thọ vừa cười vừa chắp tay nói: "Công tử, lâu ngày không gặp".
Lưu Phong cười đáp: "Bạch đại nhân, cơn gió nào đưa người tới đây vậy?"