"Mẹ nó" Hồ An trong lòng run lên mãnh liệt, nhằm Lý Hoành tát một cái, quát lớn: "Mẹ nó, ngươi tính hại chết Kim Long bang chúng ta hả. Ngươi sao không sớm nói kẻ ngươi đắc tội chính là Phượng viên thiếu gia Lưu Phong. Người đâu, nhanh đưa Lý Hoành đi."
"Đại ca, người làm vậy là ý gì?" Lý hoành nóng nảy, vội vàng hỏi to.
"Ai, ai là huynh đệ với ngươi" Hồ An lại dương tay đánh Lý Hoành một cái tát nữa, cả giận nói: "Ngươi chính là muốn chết, còn muốn liên lụy đến mấy ngàn huynh đệ Kim Long bang của ta. Cùng ngươi kết nghĩa, ta thật sự là mắt bị mù."
Trương Đại Đầu cấp tốc hỏi: "Lão đại, bây giờ chúng ta tính sao? Binh mã của Thần Ky Doanh sẽ tới rất nhanh, hay là chúng ta bỏ chạy?"
Hồ An lắc đầu, thở dài một tiếng "Đắc tội với Phượng viên, chúng ta có khả năng chạy đi đâu. Sự việc cho tới giờ, chúng ta chỉ có thể giao Lý hoành ra, rồi xem sự tình thế nào rồi tính tiếp."