3 đôi mắt sắc bén nhìn Tuấn Vỹ đưa nó đến tận lớp rồi mới đi về khối 12 của mình . Nó mỉm cười bước vào phía chỗ ngồi của mình . Khi nó vừa đặt mông ngồi xuống thì thấy hắn , Vĩnh Khoa và Hoàng Linh vào lớp . Hoàng Linh hùng hổ đi đến phía trước mặt nó , cất cao giọng :
- “ Sao mày lại đi chung với tên đó ?.”
- “ À , Chỉ là tiện đường thôi .”
Nó cười cười nhằm thổi bay cơn nóng giận của Hoàng Linh.
Hoàng Linh ngồi xuống chỗ , kéo nó quay xuống bàn mình , giọng nói vốn nhí nhảnh nay lại chứa đầy nghiêm túc , bảo :
- “Lúc trước khi chưa quen tụi mày , có một lần tao vào Bar , tên Tuấn Vỹ nhảy xổ vào cưa tao , mà tao đâu có chịu . Tao thấy tên đó hay nhảy nhót ôm eo mấy con gái nhảy . . .”
Nói tới đây , Linh ngước lên nhìn sắc mặt nó , nhưng chỉ thấy vẻ mặt bình lặng của nó thôi .
Nó chớp chớp mắt nghĩ lại , thì ra lúc trước Vỹ tránh né Linh là chuyện này ( Ai nhớ cái chi tiết nhỏ này không nhỉ ? chương 19 nhé ! )
Nhưng thôi , dù gì cũng không còn là gì của nhau nữa , không nên bận tâm nhiều .
- “ Kệ đi .” - Nói xong nó quay người sang Khoa , nũng nịu kéo tay áo anh chàng - “ Khoa đừng giận Quyên nữa mà .”
- “ Buông .”
Lạnh lùng tuôn ra một chữ ngắn gọn .
- “ Khoa .. đừng giận mà ..”
- “ Làm ơn nhớ lại kỉ niệm thời còn con nít cởi ‘chuồng’ tắm mưa mà đừng giận tao nữa mà .”
- “ Khoa đẹp trai ơi .. hòa nhé !”
- “ Đừng giận mà ..”
- “ Trả lời đi .. tao mỏi miệng quá rồi nè .”
- “ Khoa ơi ... đừng giận Quyên nữa mà .. chút Quyên mua kẹo cho ăn .”
- “ Nếu mày không hết giận , tao kể cho Hoàng Linh nghe cái thời trẻ trâu của mày á nha”
- “ Linh , thằng Khoa lúc nhỏ ngịch lắm . Đi học về là chui tọt qua nhà tao chơi siêu nhân , búp bê . Có lần trèo cây bị kiến chích sưng mông , đến cả ngồi cũng không ngồi được . Lúc học mẫu giáo , thừa lúc cô giáo ngủ trưa , nó lấy bút lông vẽ bậy lên mặt cô giáo , kết quả là bị ba đánh sưng mông . À , còn một chuyện nữa , lúc lớp 1 Khoa thích nhỏ lớp trưởng , giờ ra chơi hôn trộm nhỏ đó , mà nhỏ đó đang cầm cây thước gỗ kẻ bảng , thế là Khoa ôm trộn mấy phát đau điếng ...”
Hoàng Linh ôm miệng cười khúch khích . Nhưng Khoa vẫn im lặng .
- “ Mỏi miệng quá .!”
- “ Đừng thờ ơ với tao thế chứ ! Tao hứa sẽ không qua lại với anh Vỹ nữa đâu .”
Nghe tới đây , Khoa ngước mặt lên , giọng nói trầm ổn
- " Có thật không ?"
- “ Thật .. Thật mà .”
Nó cũng không cam đoan có thể thực hiện đúng lời nó nói
Khoa cười nhẹ , vẻ mặt lạnh lùng biến tan đi .
- “ Chồi ôi mày cười dzồi ! Tao yêu mày quá xá . ..” - Nó nhảy xổ ôm chầm lấy Khoa
- “ Biến thái .. cút .. tránh xa tao xa ..”
- “ Tao không buônq .”
.....
Hắn gục mắt xuống bàn , cũng là bạn nó , mà sao nó không năn nỉ hay nói gì với hắn .
Là con người , hắn cũng biết buồn , biết đau khi yêu đơn phương chứ !