Heo Cưng Say Giấc
Chương 5
An Tịnh ngồi trước bàn đọc sách suy nghĩ cả đêm. Cuối cùng quyết định không nghĩ nữa… =.= được đến đâu hay đến đó. Nghĩ vậy, An Tịnh lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Bảo Bảo.
Sau khi nhận được tin nhắn Bảo Bảo bỗng phát điên, choáng nha, có bệnh à, lại bảo cô buổi sáng đến đón cậu ta đi học! Cho tới bây giờ Bảo Bảo luôn chuông reo vào lớp mới có mặt. Cao trung vốn vào lớp sớm, huống chi Bảo Bảo là một cao thủ ngủ nướng, làm sao lại dậy sớm được? Mỗi ngày đều cần ba Bảo cầm cái loa bên tai không ngừng gọi, mẹ Bảo hết nồi lại xẻng gắng sức gõ mạnh mới có thể kêu cô rời giường. Nhưng… như đã nói qua, ngay cả nhà cậu ta ở đâu cô cũng không biết. Vì vậy Bảo Bảo lập tức gửi lại tin nhắn hỏi thăm.
An Tịnh ở bên kia không cần nghĩ cũng biết nhất định hiện tại Bảo Bảo rất tức giận, chính vì cậu biết mỗi ngày Bảo Bảo đều đi học trễ mới đặc biệt làm vậy. Nghĩ thế, khuôn mặt không tự chủ được mà mỉm cười. Đang mải nghĩ, lại nhận được tin nhắn của Bảo Bảo, người lại lại còn muốn cò kè mặc cả, không ngờ lại hỏi cậu có thể một tuần chỉ đón hai lần không. Ồ, còn hỏi nhà mình ở nơi nào, quả thật cậu chưa nói cái này cho cô biết.
Bảo Bảo một mực lo lắng, nếu nhà An Tịnh xa trường học hoặc xa nhà cô thì làm sao, vậy cô phải dậy sớm thế nào cơ chứ. Hơn nữa dù gì An Tịnh cũng là nam sinh, chiều cao cân nặng, phương diện nào cô cũng thua kém, còn chưa biết cậu ta có bắt cô cõng đi học hay không?! Vừa đúng lúc Bảo Bảo nhận được hồi âm của An Tịnh, nhất thời hai mắt tỏa sáng, không ngờ cậu ấy lại ở cùng chung cư với cô! Nhìn kĩ địa chỉ trong tin nhắn, Bảo Bảo thấy bây giờ có thể đi xem một chút, có lẽ cô là người đầu tiên trong lớp biết được địa chỉ nhà hot boy đó! o(∩_∩)o
Rất nhanh, Bảo Bảo dựa trên địa chỉ tìm được nhà An Tịnh. Trái tim Bảo Bảo đập thình thịch, còn khẩn trương nho nhỏ. Chà xát hai tay, Bảo Bảo ôm tâm tình kích động nhấn chuông cửa.
An Tịnh còn đang chờ tin nhắn trả lời của Bảo Bảo, lại nghe thấy bên ngoài có người nhấn chuông cửa, phải biết rằng, nơi này vốn không có người đến tìm cậu, cho dù thường ngày có một hai nữ sinh theo dõi, lập tức sẽ bị cậu cắt đuôi, đã trễ thế này, sẽ là ai chứ? Cậu nhìn ra từ lỗ mắt mèo, không ngờ thấy được Bảo Bảo đang đứng ở ngoài cửa. Vì vậy, trái tim của An công tử cũng bắt đầu đập loạn rồi…
Vì vậy, hai người cứ tim đập thình thịch gặp nhau. Đây chính là nai con loạn nhịp trong truyền thuyết?
An Tịnh sửa sang lại bản thân, thở một hơi thật sâu mới mở cửa.
Bảo Bảo thấy An Tịnh lập tức biểu hiện kích động khác thường, không ngờ thiên tài lại ở cũng chung cư với cô o(≧v≦)o~~. Điều này thật sự có mặt mũi đó.
"An công tử, không ngờ chúng ta thật sự ở cùng một chung cư o(≧v≦)o~~, đây chính là duyên phận đó, ha ha ha ha~" Bảo Bảo đứng đó chống hông cười to.
An Tịnh lập tức nhìn chung quanh. Hô~, thật may là không có ai nhìn thấy, cảnh này mà bị người ta thấy thì mất mặt lắm. Trừng Bảo Bảo một cái, An Tịnh không nói hai lời kéo Bảo Bảo vào trong . Truyện chỉ đăng tải trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.
"Cậu không thể im lặng chút sao?" An Tịnh tức giận hỏi.
"Dĩ nhiên… không thể! Im lặng không phải là phong cách của mình!”
“…”
"Ai nha, không nói cái này nữa, An công tử, sau này chúng ta chính là bạn học cùng lớp ngồi cùng bàn cộng thêm hàng xóm o(∩_∩)o . Quan hệ của chúng ta lại sâu hơn một bậc đó! Bảo Bảo rất chân chó nói, hơn nữa còn tiến sát về phía An Tịnh.
"=.= Cậu lại muốn như thế nào ?"
"An công tử, chẳng phải cậu là thiên tài sao, không ngờ lại không biết mình muốn gì? o(≧v≦)o~~. Xem tầng quan hệ giữa hai ta… Cái ước định người hầu kia… có thể hủy bỏ được không?” Bảo Bảo còn chân chó hơn nói tiếp.
"Có thể chứ o(∩_∩)o, cậu nằm mơ đi." Trong nháy mắt vẻ mặt An Tịnh lạnh xuống. Hủy bỏ? Làm ơn, sao có thể! Thật vất vả tranh thủ được cơ hội, cậu không muốn cứ từ bỏ như thế. "Nhưng là… thấy quan hệ chúng ta ‘sâu’ như thế, mình thấy vậy cũng không tốt, cho nên…"
"Ừ, cho nên cái gì?" Vốn Bảo Bảo nghe thấy An Tịnh nói vậy, vẻ mặt như đưa đám, không ngờ câu sau có chuyển biến tốt!
"Sau này tan lớp cậu cũng đưa đón mình luôn." An Tịnh thoải mải nói.
"Cái gì! An Tịnh ! Sao cậu có thể như vậy?!"
"Tại sao mình không được như vậy, sao, mất hứng à, sau này cậu còn có rất nhiều việc phải làm đó. o(∩_∩)o. Hơn nữa, không phải cậu tự xưng là Chu hiệp nữ à, cậu đã thấy hiệp nữ nào nói lời không giữ lời chưa?" An Tịnh thấy Bảo Bảo tức giận, đột nhiên tâm tình chuyển tốt. Cái loại biểu cảm như gà xù lông đó cậu vẫn chỉ nhìn thấy ở cô, đúng là chơi vui. (Tác giả: Thấy không, thấy không, đây chính là chỗ thú vị của An công tử nhà ta.)
Nhìn vẻ mặt hài lòng của An Tịnh, mặc dù rất tức giận, nhưng cậu ta nói rất hợp lý. Cái khác Bảo Bảo không có, nhưng coi trọng chữ tín lại đứng đầu, cho tới bây giờ chưa từng thất tín ai. Thật ra thì lúc ấy đồng ý An Tịnh, chẳng qua là bởi vì An Tịnh dùng "Mỹ nam kế", lúc ấy cứ như vậy cười một cái với Bảo Bảo, khiến cái đầu vốn không mấy thông minh của Bảo Bảo càng trở nên trì độn… ╮(╯3╰)╭ Truyện chỉ đăng tải trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.
Hiện tại Bảo Bảo hận không thể tát mình một cái, lúc ấy sao lại không có tiền đồ như vậy? Chỉ vì một nụ cười mà bán mình (┬_┬). Nhưng đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận, nếu không bằng bất cứ giá nào cô cũng phải mua mấy bình.
An Tịnh vừa nhìn cũng biết trong lòng Bảo Bảo nhất định đang hối hận muốn chết, ╮(╯3╰)╭ mặc dù lúc ấy cậu dùng chút ít thủ đoạn, nhưng phải trách chính cô, ai kêu cô dễ dàng bị lừa như vậy.
An Tịnh phát hiện, thật ra trong lòng Bảo Bảo nghĩ cái gì cũng biểu hiện lên mặt, chỉ cần cậu nhìn vào mặt cô cũng biết bây giờ cô đang nghĩ gì. Cho dù nói thế nào, đối với cậu mà nói vẫn là không tệ.
"Sáng sớm ngày mai đúng 6: 00 tới đón mình nha."
"Cái gì! Không phải chúng ta 7:00 mới vào học sao? Nơi này đạp xe đến trường cùng lắm là 20 phút, tại sao phải đến sớm như vậy, thường ngày 6:40 mình mới rời nhà.”
An Tịnh nhất thời đen mặt, chẳng trách mỗi lần đều là chuông vào học mới có thể thấy người…"Vậy cậu không ăn sáng? Buổi sáng nhất định mình phải ăn."
"Khụ khụ, mình không ăn… cũng đã quen rồi." Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Chẳng trách cậu lại là thứ hai đếm ngược." An Tịnh tức giận nói.
"Mình thứ hai đếm ngược thì làm sao? Vẫn xếp thứ một trăm chin mươi chín đó thôi! Chẳng phải cậu cũng ngồi cùng bàn với kẻ đứng thứ hai đếm ngược đó sao?!” Thấy An Tịnh đang cười nhạo mình, Bảo Bảo mất hứng. Kẻ sĩ có thể giết, quyết không chịu nhục!
"OK, mình biết rồi, tóm lại cậu đến đúng giờ là được. Đúng rồi, cậu đưa địa chỉ nhà cậu cho mình!”
"Cậu hỏi cái đó làm gì?" Bảo Bảo cảnh giác nhìn An Tịnh .
"…" An Tịnh hết nói nổi. "Nếu cậu không đến, mình biết tìm đâu để tính sổ với cậu?"
Bảo Bảo nhất thời lệ rơi đầy mặt…
"Đúng rồi, nếu chúng ta ở gần như vậy, vậy mình tin tưởng nhất định sau này cậu không ngại thuận tiện đến.
Bảo Bảo cảm thấy, cuộc sống thật sự thật sự thật sự thật sự rất u ám…