Heo Cưng Say Giấc

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

“Bảo Bảo, muốn trở về ư?” An Tịnh nhìn Bảo Bảo đang vui vẻ chơi máy tính, bất thình lình nói ra một câu như vậy.

Nghe có thể đi về, không ngờ Bảo Bảo vụt một cái lập tức chạy đến trước mặt An Tịnh. “Anh nói thật?”

Bình thường gọi tại sao không trả lời, không ngờ hôm nay ngay câu đầu tiên đã đáp. Thật muốn đi về như vậy? Hình như ở đây chưa được bao lâu mà.

“Chúng ta mới ở nửa tháng mà thôi.”

“Em hiểu biết, nhưng là...” Bảo Bảo ấp úng, hồi lâu cũng không nói tiếp vế sau.

“Tự em đi nói với mẹ An đi.”

Nghe thấy An Tịnh không hỏi tới nữa, Bảo Bảo lập tức chạy mất. Có thể trở về rồi, có thể trở về đó. Ở chỗ này đã một thời gian, cô đã sớm phiền chết rồi!

“Mẹ An, nói cho mẹ biết một tin tức tốt!” Bảo Bảo vui sướng nhảy đến trước mặt mẹ An.

“Sao vậy, sao vậy?” Mẹ An đỡ Bảo Bảo thiếu chút nữa thì ngã xuống, có chuyện gì quan trọng? Gấp thành như vậy.

“Mẹ An, em là tới nói cho mẹ biết một tin tức tốt đây!” Bởi vì chạy quá gấp, bây giờ Bảo Bảo có chút thở không nổi.

“Hả? Tin tức tốt gì?” Mẹ An khó hiểu nhìn Bảo Bảo, chẳng lẽ là cô mang thai? Hai mắt mẹ An tỏa sáng nhìn bụng Bảo Bảo.

Thật vất vả điều chỉnh lại nhịp thở, trái lại Bảo Bảo không chú ý đến ánh mắt sáng loáng của mẹ An. "Mẹ An, mẹ có thể không cần phải nhìn mặt thối của An Tịnh nữa rồi! Vui mừng không?”

Mẹ An vẫn canh cánh trong lòng đối với cái mặt thối đối với khuôn mặt thối của An Tịnh, đã từng oán trách không chỉ một lần với Bảo Bảo. "Con nói, nói gì? 0. 0” Mẹ An kích động, chẳng lẽ Bảo Bảo không chỉ hòa tan nó bằng nhiệt tình của bản thân? Đây chính là sức mạnh của ái tình?

Dắt Bảo Bảo, mẹ An trực tiếp vọt tới trước mặt An Tịnh.

Mẹ An gắng sức nhìn chằm chằm An Tịnh, ánh mắt kia, làm cho cả người An Tịnh ớn lạnh. "Sao vậy”

Mẹ An kích động nắm lấy cằm An Tịnh.

An Tịnh một tay vuốt ve cái tay này, “Con nói rồi, không cho phép đụng vào mặt con.”

Mẹ An nhìn thằng con vất vả nuôi mấy chục năm bày ra bộ mặt thối ngày ngày như một kia, chẳng phải vẫn một dạng như trước kia ư. Mẹ An khó hiểu nhìn Bảo Bảo.

“Ha ha, ha ha.” Bảo Bảo mỉm cười xấu hổ, “Mẹ An, không phải con còn chưa nói hết ư.”

“Còn có cái gì nữa?”

“Chính là ngày mai… ngày mai chúng con…”

“Ngày mai bọn con trở về Trung Quốc.” An Tịnh liếc Bảo Bảo một cái, thật không có tiền đồ. Nói một câu khó khăn đến vậy à?

Trong nháy mắt mẹ An có loại cảm giác bị sét đánh. "Các người đây là muốn vứt bỏ mẹ, để mẹ cô đơn ở đây đúng không?”

“Ba con không phải là người?”

Mẹ An lập tức im miệng.

“Hai ngày nữa tới phiên mẹ thôi.”

Nghe được câu này, trong nháy mắt hai mắt mẹ An sáng lên, giống như nhận được ân huệ rất lớn.

“Chúng con muốn cử hành hôn lễ.”

Lần này không chỉ mẹ An, Bảo Bảo cũng bị khiếp sợ.

An Tịnh thấy dáng vẻ trợn mắt hốc mồm của Bảo Bảo, khóe miệng không khỏi khẽ cong lên. “Thế nào, không muốn cử hành hôn lễ hả ?”

Đầu Bảo Bảo lập tức dao động như trống bỏi.

“Thì ra là mẹ không muốn như vậy, vậy vị trí thu quà tặng không cần thiết chuẩn bị cho mẹ rồi.” An Tịnh làm bộ như tiếc hận nói.

“Không được! Nhất định phải làm!” Mẹ An đột nhiên như cắn phải thuốc lắc. Trong đầu hừng hực lửa, không ngờ hôm nay mới nói cho bà biết, nó có còn là con trai bà nữa không vậy, phải hay không đây. Mẹ An hận không thể dùng sức thắt cổ An Tịnh, ra sức giày xéo.

“Không được, hôm nay mẹ phải đi!” Nói xong, mẹ An cũng dùng tốc độ nhanh chưa từng có biến mất.

“An Tịnh , hôn lễ…”

“Yên tâm.” An Tịnh vỗ nhẹ nhẹ đầu Bảo Bảo.

“Ngày mai chúng ta sẽ không về.”

“0. 0 tại sao?”

“Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật trước!”

Đang lúc mẹ An "phóng tên lửa" bay trở về Trung Quốc, An Tịnh rất có lương tâm mang theo Bảo Bảo chạy mất. Đây là vì tốt cho bọn họ, cho bọn họ nhiều thời gian chuẩn bị chứ sao.

Ánh mặt trời, bờ cát, biển rộng… Bây giờ, tất cả chúng đang chân thật ngay trước mắt Bảo Bảo.

Không tệ, bây giờ hai người bọn họ đang ở Hawai.

Bảo Bảo buồn bã ngồi trên bờ cát vừa uống nước trái cây bên cạnh, hai mắt còn thỉnh thoảng ngắm An Tịnh .

Thật ra Bảo Bảo rất muốn cùng mọi người chơi nước. Nhưng là, cô ngại đi! Đều là bởi vì An Tịnh! Không cho cô mặc đồ tắm! Còn nói cái gì mà với vóc người Washboard của cô, đừng tự tìm mất mặt. Mặc dù vóc người của cô không phải coi là đặc biệt tốt, nhưng ít nhất cũng không có thịt dư!

Thật vất vả thuyết phục An Tịnh, nha lại muốn cô mặc bộ đồ lặn ngay cả chân cũng không lộ. Đây không phải là khi dễ người sao! Cuối cùng, cuối cùng vẫn tìm ra một bộ đồ bơi váy hoa nhí, nhưng mặc nó, cô thật sự là ngượng ngùng nữa đứng ở nơi đó mặt. Bảo Bảo liền buồn bực, rõ ràng anh cũng mặc giống mấy người đàn ông kia, tại sao cô lại phải ăn mặc “Đặc biệt” như vậy!

Bảo Bảo nhìn những người đàn ông trên bờ cát, một chút cảm giác cũng không có, có sáu múi, tám múi, lại còn có mấy người… ba múi đấy! Trong nháy mắt Bảo Bảo dâng lên vô hạn sùng bái với người nọ, loại vóc người này cũng dám mặc đồ bơi, điều này cần bao nhiêu dũng khí vậy! ●▽●

Nhìn An Tịnh bên cạnh, tiêu chuẩn 6 múi, còn rất bền chắc. Tám múi không có chút nào đẹp mắt. Bảo Bảo nghĩ, không biết có ai mười hai múi không?

Mặc dù không có cảm giác gì với trai đẹp, trái lại gặp được không ít mỹ nữ, nước lạ phong tình ~ từng người một, vóc người tiêu chuẩn hình chữ S, Bảo Bảo nhìn mà nước miếng cũng rào rào chảy đầy đất.

Mà đổi thành bên kia, mẹ Bảo và mẹ An đang tích cực chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ. Mẹ An thề muốn cho tất cả mọi người biết con trai của bà kết hôn, mẹ Bảo thề muốn thu lại tất cả chi phí kết hôn bằng tiền mừng và quà tặng. Vì vậy, tuy tính chất bất đồng nhưng về bản chất thì hai người có mục tiêu giống nhau …

Hừ hừ ~


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...