Hãy Về Bên Anh

Chương 77-1


Chương trước

Cảnh sát là sau khi tiếng súng vang lên mới phá cửa xông vào.

Diệp Nghi tựa vào lòng Quý Thừa, nhìn dòng máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuôi trên mặt đất. Mùi máu mằn mặn chảy tràn trên sàn nhà màu nâu, dưới ánh đèn phát ra thứ ánh sáng bảy màu, có một loại xinh đẹp kỳ dị. Cảm giác buồn nôn theo thực quản nảy lên, dưới chân Diệp Nghi mềm nhũn, nghiêng đầu khụy xuống đất, bắt đầu nôn mửa.

“Diệp Nghi!” Tiếng gọi của Quý Thừa gần ngay trước mặt, lại như có chút xa xôi, “Diệp Nghi, em sao rồi?”

“Em không sao.” Cô ngừng nôn, lắc lắc đầu, theo bản năng ôm chặt cánh tay. Từ khe hở ngón tay trắng nõn, một dòng đỏ sẫm chảy ra.

Quý Thừa đẩy tay cô ra, rút khăn tay, cột miệng vết thương lại: “Không sao, chỉ trầy da thôi, em đừng cử động…”

Tiếng bước chân hỗn loạn, có cảnh sát đi đến, xem xét tình hình của Diệp Nghi: “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Trước tiên cầm máu đã, xử lý thêm chút nữa là ổn cả thôi. Anh Quý, có muốn đưa chị nhà ra ngoài chờ không, chúng tôi còn phải kiểm tra hiện trường.”

“Thượng An Quốc đâu?” Diệp Nghi bắt lấy tay áo của viên cảnh sát nọ, “Ông ta còn…”

“Còn chút hơi thở.” Viên cảnh sát nhìn cô rồi liếc sang Quý Thừa, “Nếu còn có lời muốn nói, nên tranh thủ đi.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...