Tầm mắt của Diệp Nghi giao nhau với Diệp Tông, Quý Thừa. Sau hồi lâu, bọn họ đồng thời bật cười: “Thượng An Quốc?”
“Ừ.” Triệu Việt đáp, “Ông ta mượn ngân hàng hai mươi triệu đã kéo dài thời hạn một lần rồi, nếu ngày mai còn không trả, Thượng thị liền phá sản.”
“Xem ra chúng ta định liệu không tồi, lúc trước Thượng thị cho Quý thị mượn hai mươi triệu kia, đa số là vay ngân hàng.” Diệp Nghi cười lạnh, “Thượng thị ôm lỗ thủng lớn như vậy, không ai tình nguyện cho ông ta vay nợ mới, cho nên chỉ có thể chờ YEC chuyển khoản cho ông ta. Hiện giờ chúng ta kéo dài thời gian, ông ta không còn cách gì.”
“Đừng vui mừng quá sớm.” Diệp Tông gõ mặt bàn, quay sang Triệu Việt, “YEC kéo dài việc thanh toán không khó, nhưng trên pháp luật có mạo hiểm hay không?”
“Không.” Triệu Việt khẳng định nói, “Thực tế, YEC đã trả hai mươi triệu cho Thượng thị rồi, chỉ là bị kẹt do ngân hàng xét duyệt, chưa đến tài khoản của Thượng thị được. Trách nhiệm này không thuộc về chúng ta, mà là do ngân hàng.”
Diệp Nghi hơi tò mò: “Triệu Việt, anh có thể xác định ngân hàng chặn khoản tiền này lại, không để Thượng thị nhận được đúng thời hạn à?”