Mọi tiếng động như ngừng lại. Trong phòng họp, từng ánh nhìn như sóng mây quỷ quyệt, có người nhìn chằm chằm Thượng An Quốc, có người thì nhìn chằm chằm Diệp Nghi, còn có vài người nhìn bà Quý, nhưng càng nhiều hơn những ánh nhìn cứ đảo qua đảo lại giữa họ.
Mắt Thượng An Quốc tối lại: “Cô Diệp đúng là thích nói đùa.”
“Nói đùa à?” Diệp Nghi chống cằm, đầu nghiêng nghiêng: “Có lắm người đợi xem trò cười của Quý thị đấy, cớ gì bác Thượng phải phủ nhận sự thật.”
Sắc mặt Thượng An Quốc càng lúc càng khó coi. Nhiều người trông chờ Quý thị xảy ra vấn đề là đúng, ông vội vã phủ nhận, quả thực có hơi giấu đầu lòi đuôi.
Diệp Nghi cũng không đợi ông thanh minh, trực tiếp mở văn kiện trước mặt ra: “Tôi còn nhớ, dự án vay tiền của Thượng thị, là được thông qua dưới tình huống Quý Thừa vắng mặt tại cuộc họp hội đồng quản trị. Hiện giờ tôi muốn hỏi một chút, đáp ứng với điều kiện hà khắc như vậy của Thượng thị, lúc ấy các vị nghĩ gì?”
Lật giở tài liệu, cô nói: “Lỗ hổng tài chính của Quý thị là lâu dài, kỳ hạn mượn tiền của Thượng thị lại chỉ có một tháng ngắn ngủi. Thời điểm chấp nhận vay tiền, chắc các vị đã biết, Quý thị không có khả năng xoay sở ra số tiền đó trong vòng một tháng. Nhưng mặc dù vậy, đề án này vẫn đươc thông qua. Chẳng lẽ, các vị đối với chuyện này đã có đối sách khác?”
Thành viên trong hội đồng quản trị nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào.
Bà Quý cười lạnh: “Chẳng lẽ cô Diệp đây đã quên, lỗ hổng hai mươi triệu kia là làm sao mà có? Cũng đúng, hình như là họ Diệp âm thầm đâm sau lưng, làm cái gì mà thanh tra sòng bạc, ngay sau đó lại rút lại lời hứa cho chúng tôi vay tiền, mới khiến Quý thị rơi vào tình cảnh như hiện nay! Nếu không phải đến đường cùng, ai lại muốn chấp nhận điều kiện khắc khe đó?”