Một loại tiếng kim loại ma sát với nhau qua đi, ánh sáng mãnh liệt chợt kéo tới. Diệp Nghi đưa tay che chắn, chỉ thấy sườn mặt của Quý Thừa tái xanh.
Kít một tiếng, ánh sáng yếu đi một nửa, Diệp Nghi buông tay, nheo mắt nhìn ra bên ngoài.
Quý Thừa nói không sai, quả nhiên họ đang ở trong container. Hơn nữa, không ngờ một ngày đã trôi qua. Khi tai nạn xe xảy ra vẫn là buổi sáng, mà bây giờ, sắc trời tối đen.
Một bên vách của container hoàn toàn bị kéo xuống, tình hình bên ngoài nhìn không sót gì. Bờ biển hoang vắng yên tĩnh, tiếng sóng trùng điệp vỗ vào bờ, đẩy hàng hàng lớp lớp thủy triều đến gần.
Nguồn sáng lắc lư. Quan sát chăm chú, đúng là một con thuyền không lớn không nhỏ! Vị trí mũi thuyển là một cái đèn cực lớn, đang chiếu vào cửa container, dùng ánh sáng mạnh mẽ của nó chiếu nên một sân khấu đơn sơ.
Bốp bốp bốp…
Ba tiếng vỗ tay qua đi, giọng nam khàn khàn lại cười nói: “Không tệ, rốt cuộc cũng tề tụ đủ mọi người rồi.”
Đây là… tiếng của Hàn Thiệu Thành! Diệp Nghi ngừng thở. Quý Thừa rõ ràng cũng nghe thấy. Anh chậm rãi đứng dậy, che Diệp Nghi ở phía sau, đưa lưng về cô khẽ nói: “Chúng ta đi ra ngoài, đi theo anh.”
“Dạ.” Cô vội vàng đứng dậy.
Ra khỏi cantainer, gió biển lạnh lẽo ập vào mặt, dưới chân là bãi đá, lộp cộp rung động.
Quý Thừa chặn phần lớn tầm nhìn, nhưng lướt qua đầu vai anh, Diệp Nghi vẫn thấy được khuôn mặt cười cười âm trầm của Hàn Thiệu Thành: “Anh Quý, ngại quá. Vốn chỉ định mới cô Diệp tới, ai ngờ hai người lại đi cùng nhau, chỉ có thể tiện tay thôi.”
Quý Thừa thản nhiên nói: “Ông Hàn mời vợ tôi, tôi đi cùng cũng hợp lý mà.”