“Từ từ!” Diệp Tông đưa tay giữ vai cô lại.
“Anh hai!”
“Em nhìn kỹ đi!” Diệp Tông quát khẽ, “Chúng không đẩy cô ấy, mà đang kéo cô ấy!”
Diệp Nghi bỗng dưng ngừng lại, quay qua nhìn. Quả nhiên, Hạ Hân đang ghé vào bờ đê, đầu cúi xuống, cơ thể lắc lư không điểm tựa, nếu dịch chân lên một chút, cả người sẽ lao xuống, rơi xuống biển. Đằng sau người cô, mấy tên vạn vỡ đang túm chân cùng thắt lưng cô, liều mạng kéo lên.
Chỗ này không có vết chân người đến, đoàn người hãy còn đang giãy dụa không chịu bất kỳ quấy nhiễu. Cửa xe ngăn cách tiếng động, biến tình hình bên ngoài thành một vở kịch câm.
“Đây là…” Diệp Nghi vừa sợ vừa ngờ vực, nhất thời không biết làm sao, “Anh hai, Hạ Hân vừa rồi coi thường mạng sống của mình a? Người của Diệp Sóc đang cứu cô ấy? Chỉ là…”
Khi nói chuyện, bọn đàn ông bên ngoài đã kéo Hạ Hân lên, một trái một phải giữ lấy cô, kéo cô về chiếc xe ở ven đường. Hai chân Hạ Hân đạp loạn vài cái, nhanh chóng hết hơi, mặc bọn họ nhét cô vào lại trong xe.
Diệp Nghi cầm lấy tay Diệp Tông, các đốt ngón tay đau âm ỉ: “Anh hai, có cần cứu cô ấy ra không?”
“Không được.” Diệp Tông nhìn ra bên ngoài, “Để chúng đi đi.”
“Nhưng mà…”
“Hôm nay Hạ Hân cũng không phải ngẫu nhiên đến đây.” Diệp Tông càng nói càng kiên định, “Cô ấy trở về tìm Diệp Sóc, chính là chuẩn bị dùng mệnh bạc của mình để lật đổ hắn, sao có thể coi nhẹ sinh mạng được? Như em nói, đây là nơi bọn em gặp nhau, cô ấy cố tình đến đây, nhất định có dụng ý khác. Nếu hiện tại chúng ta đuổi theo, chính là khiến cố gắng của cô ấy trở nên uổng phí.”