Cửa thư phòng văng ra, Diệp Nghi vọt vào: “Anh hai, Lê Ly nói với anh chưa?”
Diệp Tông cứng người một chút, lúc sau mới từ từ ngẩng đầu: “Không có, chuyện gì?”
“Không có?” Diệp Nghi ngạc nhiên. Cô còn tưởng, Lê Ly gọi cho cô là bởi vì có liên quan đến Nghiêm Hàn, mới sẵn tiện nói một tiếng, nhưng cô ấy nhất định sẽ gọi cho Diệp Tông nói trước.
Ngẩn ngơ, cô hỏi: “Anh lại cãi nhau với Lê Ly?”
“Không có cãi nhau.” Diệp Tông cụp mắt nhìn văn kiện, “Là chấm dứt.”
“…”
Diệp Nghi há miệng, chưa nói được gì. Diệp Tông làm như không có gì xảy ra, thản nhiên hỏi cô: “Cô ấy nói gì?”
“Ờ…” Diệp Nghi cố gắng tập trung tư tưởng, “Hung thủ tập kích Nghiêm Hàn tỉnh rồi. Khi cảnh sát thẩm vấn, hắn thú nhận chủ mưu vụ này là bà Quý. Nhưng Lê Ly lại lo lắng, nhờ Thịnh Ngôn Khanh tiến hành thôi miên hắn ta.”
Diệp Tông nhíu mày: “Kết quả?”
“Khi thôi miên, khẩu cung của hắn biến thành Thượng An Quốc.”
Chiếc bút máy trong tay Diệp Tông gõ lên mặt bàn: “Mục tiêu là em.”