Nhưng mà hiện tại, nằm trên chiếc giường trắng tinh, nhìn vách tường trắng toát, nghe tiếng dụng cụ lạnh lẽo va chạm nhau, cô trái lại vô cùng bình tĩnh. Có lẽ đây chính là cái gọi là giải thoát.
Cửa phòng lạch cạch mở ra, có tiếng bước chân quen thuộc hình như đờ đẫn rất nhiều so với dĩ vãng. Diệp Nghi không nhúc nhích, nhìn thẳng lên trần nhà: “Đến rồi à.”
Tiếng người phụ nữ trên giường khàn khàn, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao, gần như hòa cùng một thể với chiếc gối. Quý Thừa đưa tay muốn chạm vào mặt cô, lại chậm rãi buông xuống ở nơi xa xa. Diệp Nghi không đợi được anh lên tiếng, vì thế thản nhiên hỏi: “Diệp Tông đã nói với anh rồi à?”