Cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Thượng Vi mắt nhìn màn hình tắt ngúm, chậm rãi nở nụ cười. Dậm thêm chút phấn lên mặt, cô lại cầm điện thoại lên. Bên kia nhanh chóng chuyển được, Thượng Vi lộ ra nụ cười vừa hiểm độc vừa ôn hòa: “Diệp đại thiếu, ra ngoài chưa?”
“Nhờ phúc của cô em.” Diệp Sóc cười ngả ngớn, “Xem ra mọi thứ đều thuận lợi nhỉ?”
“Đương nhiên.”
“Cô em đúng là có bản lĩnh, không chỉ thăm dò được tin tức tài khoản ngân hàng của Diệp Tông, còn làm cái gì mà nâng cấp hệ thống ngân hàng, đúng lúc ngăn chặn hắn chuyển khoản cho Quý Thừa. Nếu không phải cô, hai mươi triệu kia đã rơi vào túi của Quý Thừa, sao có thể nằm trong tay tôi được. Người anh này cũng thật hối hận, không quen biết cô em sớm một chút.”