Mùi máu thoang thoảng pha lẫn mùi thanh mát nhất quán trên người anh có thể sản sinh ra sức ảnh hưởng trí mạng. Trước mắt Diệp Nghi tối sầm, hệt như phút chốc quay về buổi tối điên cuồng quấn quít của hôm qua. Đường nét cơ thể cao lớn của Quý Thừa đè lên cô, theo mỗi động tác kịch liệt căng thành độ cong tuyệt đẹp, khiến cô không khỏi thẹn thùng mà thét lên…
“Á!” Cô giật mình đánh thót, nhảy thụt lùi về sau.
Quý Thừa chẳng hiểu ra sao, quay đầu hỏi: “Sao vậy?” Nhìn chằm chằm vào đôi má đột nhiên ửng đỏ của cô, cặp mắt đen của anh nheo thành độ cong vô cùng hớn hở, “Xem ra, não bộ của em so với tốc độ đôi tay đang lột trần tôi nhanh hơn không ít nhỉ.”
“Im lặng!”
Anh ngoan ngoãn ngậm miệng, tiếp đó ung dung nhìn cô. Diệp Nghi quyết định vứt bỏ tranh đấu, bước nhanh tới trước mặt Quý Thừa, nhanh chóng cởi bỏ cúc áo. Nhưng vài giây trôi qua, bóng râm trước mắt đột nhiên lan rộng. Cô cứng đờ, chỉ thấy Quý Thừa đột ngột cúi người, hơi thở ấm áp hóa thành những con sóng, từ từ lan rộng ra cái tai nhạy cảm của cô.
Cô u mê quên cả lùi về, chỉ có thể hỏi bằng chất giọng run run: “Anh, anh làm gì vậy…”
“Ngửi một chút.” Chuỗi âm thanh đàn ông hạ xuống như con sâu độc, “Nhiều năm trôi qua rồi, mùi hương của em vẫn không thay đổi. Rất thơm.”
Tiếng nói anh rõ ràng trầm thấp mạnh mẽ, lại như chiếc lông vũ cố tình trêu trọc mỗi một tế bào thần kinh nhạy cảm của cô. Diệp Nghi cảm thấy lông tơ mình đều đang lay động. Nắm đại một vật gì đó bên cạnh mình, cô liền ném thẳng về phía Quý Thừa.
Tiếng phịch nhẹ hều qua đi, Quý Thừa đứng tại chỗ. Anh giơ tay theo bản năng, muốn bắt lấy thứ đang rơi xuống mặt, lại bị tiếng quát cáu kỉnh làm chưng hửng: “Chẳng phải tay anh không nhúc nhích được à? Có thế đưa tay che đầu là có thể tự cởi đồ, không lẽ anh đang lừa tôi hầu hạ anh?”
Quý Thừa quả nhiên bất động, thấy trên đầu anh đang đội chiếc khăn tắm lớn, tư thế kinh ngạc đứng hình tại chỗ, Diệp Nghi không khỏi bật cười: “Cứ vậy đi, đừng lộn xộn, thành thật chút.”
Che đi tầm nhìn của anh, hành động tiếp đó trở nên vô cùng thuận lợi. Không chỉ có áo, ngay cả quần dài cũng đều bị cô cởi sạch. Xoay người vắt khăn, lại nghe Quý Thừa ở đằng sau buồn bã nói: “Còn chưa cởi xong mà. Nó vẫn còn mặc đồ.”
Nó? Diệp Nghi run lên, quyết định giả khờ: “Không hiểu gì hết.”
“Nó đó.” Quý Thừa nghiêm trang nói, “Chính là cái thứ mà em vẫn cho rằng xấu xí đó.”
Liếc mắt nhìn vào cái quần con be bé còn sót lại trên người anh, Diệp Nghi ho khan một tiếng: “Tôi chỉ quản lý mấy bộ phận trông đẹp thôi, còn chỗ xấu thì anh tự gánh vác.”
Quý Thừa đội khăn im lặng hồi lâu, tiếng nói nghiêm túc rầu rĩ truyền tới, “Nó mất hứng, lát nữa có thể sẽ ngóc đầu dậy phản đối.”
“Im miệng!”
Lại nói thêm, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn thân thể của Quý Thừa. Những lần quan hệ trước kia đều hành sự trong bóng tối, cảm giác tay đương nhiên rất tốt, nhưng nhìn trực diện đúng là kích thích gấp bội.
Màu da anh cực trắng, trắng đến nỗi mang lại cho người khác cảm giác thản nhiên lạnh lùng, dáng người cao, số đo hoàn mỹ có thể khiến tỉ lệ hoàng kim không đất dung thân, đường nét tráng kiện, tuy không vai u thịt bắp, nhưng vô cùng mạnh mẽ tao nhã, tựa như tác phẩm tuyệt thế trong tay nhà điêu khắc. Nơi khăn lau qua lưu lại một lớp hơi nước mỏng, dưới ngọn đèn màu vàng nhạt, ánh lên vẻ sang bóng mê người.
Diệp Nghi vô thức nuốt nước bọt. Động tác rõ ràng rất nhẹ, nhưng vẫn bị người nào đó nghe được: “Diệp Nghi, em đang rạo rực ư. Xem ra ngoài chỗ nào đó, em vẫn đánh giá tôi rất cao. Cám ơn.”
“Quay người!”
Quý Thừa ngoan ngoãn quay người sang chỗ khác. Đang định giơ tay lên chà lưng cho anh, động tác của Diệp Nghi bất chợt dừng lại. Sao lại thế này?! Lưng của Quý Thừa sao lại… dễ sợ như vậy?!
Ngoại trừ vết thương mới, trên tấm lưng rộng lớn, một vệt nâu kéo dài từ vai phải đến sau tim, nơi đó có một vết sẹo hình ba góc đã mờ, hệt như mũi dao đâm vào, lại dùng lực xoáy mạnh hình thành nên vết sẹo vằn vện ấy.
Có vẻ như là vết sẹo lâu năm, trên da cơ bản đã khôi phục lại bằng phẳng, chỉ có viền mép lồi lõm chứng tỏ sự đáng sợ trước kia: “Cái này là…” Kinh ngạc quá đỗi, tiếng của Diệp Nghi cũng trở nên đứt quãng, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Quý Thừa ngẩng ra một lúc, sau đó cười khổ nói: “Chuyện mấy năm trước rồi, tôi cũng đã quên, không muốn cho em biết.”
Diệp Nghi một phen kéo chiếc khăn đang che đầu anh xuống: “Rốt cuộc chuyện là thế nào?”
Ánh sáng bất ngờ đánh tới khiến Quý Thừa nheo mắt. Khi nhìn lại được rõ ràng, trên mặt cô gái đối diện tràn đầy vẻ kinh hoảng cùng lo lắng. Cô còn lo lắng cho anh, Quý Thừa đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh mỉm cười: “Không có gì, có kẻ thấy tôi không vừa mắt mà thôi.”
“Cái này mà là không vừa mắt?” Diệp Nghi nhíu mày hỏi vặn lại, “Đây là muốn lấy mạng anh!”
“Kẻ thù mà, nhìn không vừa mắt đương nhiên sẽ muốn lấy mạng rồi.” Mắt anh lấp lánh, “Diệp Nghi, em lo lắng à, tôi vui quá.”
“Có cái gì mà vui chứ!” Cô vội vàng ngắt ngang, “Là ai? Giải quyết xong chưa?”
Ánh sáng nhu hòa nơi đáy mắt đen của Quý Thừa cứ lập lòe: “Đừng lo, đều có thể giải quyết.”
Bắt đầu thấy lạnh cả người: “Vậy là chưa giải quyết xong?”
“Diệp Nghi.” Quý Thừa nặng nề gọi cô, sau đó tiến lên từng bước.
Gương mặt Diệp Nghi cứ thế dán vào thân thể đang trần trụi của anh. Giây tiếp theo, anh đột nhiên cúi đầu, dùng cằm cùng ngực mình để cố định cô: “May mắn là lần đó em đã rời khỏi tôi. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu em còn ở bên, có phải em lại nhào đến chịu nhát dao này thay tôi? Nhưng rồi tôi lại sợ hãi, cho dù em có ở bên cũng sẽ không thèm quan tâm tôi. Tôi còn lo lắng rằng em cách tôi xa quá, nếu những người đó tìm được em sớm hơn cả tôi, thì tôi phải làm sao?”
“Tìm tôi?” Diệp Nghi đang im lặng, đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Kẻ thù của Quý Thừa… muốn tìm cô…
Ngây người một lúc lâu, cô đột nhiên ngẩng lên, “Người đâm Nghiêm Hàn thực tế là muốn giết tôi! Họ là kẻ thù của anh? Anh biết họ là ai?”
Quý Thừa chợt thu lại cảm xúc. Diệp Nghi quắc mắt lui về sau từng bước, hỏi: “Là ai? Tại sao anh lại không nói tôi biết?”
“Không có bằng chứng, chỉ là suy đoán.” Quý Thừa thấp giọng nói, “Diệp Nghi, tôi sẽ khiến họ không được yên thân. Em chỉ cần đứng bên cạnh tôi, tin tưởng tôi, có thể chứ?”
Diệp Nghi trố mắt nhìn anh. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, lòng cô dần dần chùn xuống. Có trời biết cô muốn tin tưởng anh biết bao, chỉ là, anh tin tưởng cô sao? Chuyện quan trọng như vậy, vì sao trước giờ anh chưa từng đề cập với cô? Mà hôm qua anh còn nói…
Cô siết chặt nắm tay, trong mắt dần ngưng tụ đề phòng cùng nghiền ngẫm: “Anh không nói với tôi là bởi vì không có chứng cứ, hay là bởi vì không muốn để Diệp Tông biết?”
Mắt Quý Thừa tối đi, khóe môi khẽ nhếch. Diệp Nghi cảm thấy chợt lạnh, lập tức hiểu hết mọi chuyện. Cô khó tin lắc đầu: “Tôi đoán đúng rồi, phải không? Anh sợ Diệp Tông biết được thân phận kẻ thù của anh, sẽ liên thủ với họ để đối phó anh. Cho nên, anh biết đích xác hung thủ đâm Nghiêm Hàn, nhưng vẫn dè dặt! Tiếp theo thì sao? Tiếp theo anh định làm thế nào? Chẳng lẽ…”
Càng tiếp tục nói, sắc mặt Quý Thừa càng sa sầm. Một ý niệm mơ hồ càng nói càng rõ ràng, hơi thở Diệp Nghi đột nhiên sắc nhọn: “Anh vẫn luôn mơ tưởng đến Diệp thị, đây mới chính là nguyên nhân thực sự! Anh muốn lợi dụng Diệp thị để giải quyết đối thủ của anh!” Nói xong, cô lảo đảo lùi về sau, “Rốt cục kế hoạch của anh là gì? Là muốn thông qua việc thâu tóm Diệp thị để củng cố thế lực của mình, rõ ràng còn muốn Diệp thị và đối thủ của anh cùng hủy diệt?”
Lời chất vấn lạnh lùng liên tiếp qua đi, sự yên tĩnh vô hạn thoáng chốc bị nhấn chìm. Màn sương dày đặc như thể đang đóng băng từng chút một, để cho một không gian ẩm ướt ấm áp thế này bùng phát lạnh lẽo. Sự tuyệt vọng dâng lên từ ngực Diệp Nghi rồi trào ra: “Đây mới chính là nguyên nhân đích thực của việc hai ngày nay anh thay đổi thái độ, phải không?”
Giữa vùng đầu mày Quý Thừa càng nhíu càng sâu: “Em nói gì?”
“Những lời hôm qua anh nói… Anh nói anh có tình cảm với tôi, nói chuyện quá khứ chỉ là hiểu lầm, còn nói hy vọng tôi và Diệp Tông buông bỏ Diệp thị… Mấy lời này đều là có mục đích, đúng không? Thứ anh muốn không phải là tôi, mà là nhà họ Diệp. Bị đánh cũng không đánh trả, còn nhẫn nhục ở lại đây, cùng tôi làm chuyện ấy, nói những lời ám muội, tất cả đều là khổ nhục kế, mục đích chính là muốn tôi tin tưởng anh, giúp anh khuyên Diệp Tông rời bỏ nhà họ Diệp, đúng không?”
Quý Thừa không nói lời nào, cũng không nhúc nhích, ý lạnh thấu xương từng chút đọng lại nơi thần sắc anh. Diệp Nghi mềm nhũn, nghiêng người tựa vào mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo: “Diệp Sóc chẳng ra hồn, còn cha tôi chưa tỉnh lại, cho nên chỉ cần Diệp Tông đi, họ Diệp sẽ không có người kế nghiệp, nhất định sẽ thành vật trong tay anh. Chuyện anh muốn làm, thực sự chỉ có từng bước tiến xa.”
Đáy mắt đen láy của Quý Thừa đột ngột tăm tối. Anh chậm rãi nở nụ cười châm chọc: “Diệp Nghi, đây là cách nhìn của em về tôi?”
“Không phải vậy sao?” Cô lớn tiếng hỏi lại, “Nếu anh phủ nhận, tôi sẽ tin. Vậy anh có muốn phủ nhận hay không?”
“Tôi không phủ nhận. Tôi chưa từng giấu diếm em về dã tâm của mình với Diệp thị.” Tiếng anh lạnh lùng, “Trong hợp đồng em luôn tâm niệm đã viết rất rõ ràng, em chấp nhận bất cứ sách lược kinh doanh nào mà tôi áp dụng với họ Diệp.”
“Đó là quá khứ! Khi đó họ Diệp không có Diệp Tông!” Diệp Nghi quát lên, “Anh ấy đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ tôi, là người anh trai có quan hệ huyết thống còn sót lại của tôi! Anh luôn miệng nói có tình cảm với tôi, kết quả lại đi nhắm vào anh ấy?!”
“Tôi nói lại lần nữa, mục tiêu của tôi không phải Diệp Tông!” Tiếng Quý Thừa như sấm rền giáng xuống, “Diệp Nghi, tôi không hiểu em đang rối rắm cái gì. Diệp Tông có công việc anh ta yêu thích, hơn nữa lại vô cùng thành công. Còn em là vợ tôi, tôi sẽ cung cấp cho em cuộc sống tốt nhất. Hai người vốn dĩ đều thống hận nhà họ Diệp, hiện tại cần gì cầm lên không bỏ xuống được? Chẳng qua là em không hề tin tưởng tôi, cho nên không dám giao tương lai vào tay tôi chứ gì? Diệp Nghi, tình cảm và sự tin tưởng của em dành cho tôi chính là thế này ư?”
“Tin tưởng, anh nói tin tưởng với tôi?” Diệp Nghi giận dữ còn cười, “Quý Thừa, tôi chưa từng tin tưởng anh à? Tôi đã từng toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, nhưng anh đã làm gì? Anh hà khắc với tôi, thậm chí cay nghiệt cả với con của chúng ta! Sau đó, chúng ta đã nói rõ ràng rồi, thì anh lại làm gì? Anh hãm hại Diệp Tông, gần như biến anh ấy thành tội phạm giết người! Còn hiện giờ? Hiện giờ anh lại vì nghiệp lớn của chính mình, giấu diếm hung thủ hãm hại Nghiêm Hàn! Chính anh làm tất cả, còn xin tôi tin tưởng anh? Anh dựa vào cái gì? Anh cảm thấy bản thân đáng được tin tưởng à?”
Hơi thở cùng máu nóng của Quý Thừa thoáng chốc ngưng tụ nơi ngực. Mỗi một câu chỉ trích mà người phụ nữ này nói đều vô cùng vô lý, nhưng mà anh lại không phản bác được câu nào. Trong lúc nhất thời, anh lạnh đến nỗi không cách gì đứng vững. Đúng vậy, mỗi một chuyện đều là do chính tay anh làm. Mỗi một lần làm vậy, anh đều có lý do vô cùng đầy đủ. Nhưng mà giờ phút này, ngay cả chính anh cũng cảm thấy bản thân thật độc ác.
Đây cuối cùng là tại sao? Chẳng lẽ thật sự là một bước sai, từng bước sai? Chỉ vì lúc bắt đầu không từ thủ đoạn, mà giữa họ nhất định chỉ có kết cục phân ly? Nhưng tột cùng anh sai ở chỗ nào? Anh là người bị hủy gia đình, bị hủy thời thơ ấu, bị hủy hạnh phúc cả đời mà, vì sao kết quả lại là, kẻ phạm tội không phải trả giá, mà người vẫn đắm chìm trong trò chơi rối rắm này vẫn chỉ có mình anh?
Chỗ bị thương ở tay còn âm ỉ đau, nhưng so với lăng trì nơi lồng ngực, chút cảm giác ấy quả thực quá nhân từ. Người phụ nữ ấy vẫn còn đang lùi về sau, dùng ánh mắt cảnh giác xa lạ mà chán ghét để theo dõi anh, giống như anh là con thú dữ bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công cô.
Giữa họ chưa bao giờ thiếu hiểu lầm, mà lúc này đây, rốt cục anh không thể nào giải thích. Cho dù giải thích, cô chắc gì đã tin. Diệp Nghi mở cửa phòng tắm ra, đèn bên ngoài mờ mờ, hệt như một thế giới không bao giờ có được. Một khi cô ra ngoài, sẽ không quay về nữa.
Nhận thức này tàn nhẫn bóp nghẹt thần kinh của Quý Thừa. Giờ khắc này, hành động còn nhanh hơn cả ý thức, anh bước nhanh đến, một tay túm cô trở về, sau đó đóng rầm cửa phòng tắm lại.
“Á!”
Lần này dùng sức quá mạnh, trọng tâm của cả hai đều không vững, họ va vào bồn rửa tay. Quý Thừa lót bên dưới, đập eo vào góc đá cẩm thạch cứng rắn, anh không khỏi rên lên. Nhưng mà giây tiếp theo, hô hấp bỗng nhiên nặng thêm. Bởi vì, cả người Diệp Nghi đều mềm nhũn té vào người anh, đôi chân trắng nõn thon thả đang ma sát vào chỗ hết sức mẫn cảm nào đó.
Mới vừa được những ngón tay nhỏ nhắn của cô lau người lâu như vậy, anh vốn đã nhẫn nại đến cực hạn rồi. Cuộc cãi vã nghẹn khuất qua đi, dục vọng chinh phục dường như bắt đầu bén lửa, nháy mắt thiêu đốt mỗi một sợi dây thần kinh. Toàn bộ ấm ức và giải thích không nói ra lời hóa thành phẫn nộ, muốn trút hết xuống người phụ nữ khiến anh bó tay này.
“Em nên tin tôi.” Lẩm nhẩm xong, Quý Thừa xoay mạnh người lại. Chỉ trong nháy mắt, họ liền hoán đổi, Diệp Nghi bị anh đè xuống mặt đá lạnh lẽo, không thể động đậy.
“Anh làm gì!” Dưới bàn tay như kìm sắt của anh, sự giãy dụa của cô trông có vẻ rất buồn cười.
“Tôi muốn làm em tin tôi.” Quý Thừa đứng giữa hai chân cô, áp ngực vào cô, hơi thở nóng cháy từ mũi phả vào bên gáy cô, “Diệp Nghi, người khác tôi không quan tâm. Nhưng em phải tin tôi.”
Lời còn chưa dứt, anh đã điên cuồng quyện lấy môi cô. Còn hơn cả hôn, đây hệt như đang cắn nuốt. Cơn đau nhất thời chuyển đến cằm của Diệp Nghi, cô ăn đau hé miệng, chiếc lưỡi đinh hương liền bị mút chẳng chút thương tiếc. Quý Thừa tựa như muốn nuốt cô vào bụng. Xúc cảm, hơi thở, hương thơm thuộc về cô, anh đều phải đoạt lấy sạch sẽ không chút dư thừa. Cùng lúc đó, bàn tay lạnh ngắt bắt đầu chuyển động vô tổ chức, mỗi một động tác đều chuẩn xác nhằm vào những chỗ nhạy cảm khiến cô không tài nào chịu nổi.
“Buông ra!” Giữa lúc sợ hãi, Diệp Nghi mò mẫm loạn xạ, vớ được chai sữa tắm bằng thủy tinh, không kịp suy nghĩ, cô thuận tay ném thứ này lên người anh.
Quý Thừa phản ứng cực nhanh, dễ dàng né đi. Nhưng mà, dưới chân anh lại vấp phải chiếc khăn tắm lớn vứt trên đất. Dây dưa hồi lâu, chiếc khăn nọ đã quấn thành võng tròn, hình thành nên cái bẫy tự nhiên.
“Á!”
Trượt chân một cái, Quý Thừa ngã xuống. Tay phải đeo nẹp hoàn toàn không thể động, cho nên khi tiếp đất, anh chỉ phải dùng cánh tay trái bị khâu mấy mũi để giảm xóc, tạo thành vòng bảo vệ, bao bọc lấy cô gái đang la hét trong lòng.
Chấn động qua đi, Diệp Nghi kinh hồn chưa định nhìn trần phòng tắm, đột nhiên bắn lên như điện giật, lại xoay người nằm xấp lên anh: “Sao lại có mùi máu? Anh… Vết thương trên tay anh bị rách ra rồi!”
“Đùng!”
Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng động mạnh. Cửa phòng tắm bị đá tung, nơi đó xuất hiện vài người đang hùng hổ xông vào. Hai người nằm trên đất theo bản năng ngước nhìn, chỉ thấy một gương mặt ưu việt.
Chen chúc trong một không gian chật hẹp nhất thời khiến người ta vô cùng khó thở, để phá vỡ sự yên lặng chết chóc ấy, Kỳ Yên lắp bắp lên tiếng trước: “À ờ… Vừa rồi người hầu trực đêm đi ngang qua, nghe thấy bên trong có tiếng động. Diệp Tông lo lắng, nên muốn qua đây xem thử…”
Diệp Nghi ngẩng lên, chột dạ nhìn về phía Diệp Tông không thay đổi sắc mặt, lại cúi đầu nhìn chính mình. Giờ phút này, quần áo cô lộn xộn, còn ướt đẫm, đang nằm bò trên đất, nửa thân người đều tì trên ngực Quý Thừa. Dưới cơ thể cô, Quý Thừa gần như lõa thể, một tay còn đang ôm chặt lưng cô. Máu túa ra bên người họ, không chỉ không thấy đẫm máu, ngược lại mờ ám cực hạn.
Nhìn thế nào cũng là “tình huống chiến đấu” vô cùng mãnh liệt. Diệp Nghi trăm miệng không thể biện bạch, mặt tái đi nhìn Diệp Tông: “Anh hai, không phải như anh nghĩ đâu…”
Còn chưa nói xong, chỉ thấy Diệp Tông bước nhanh đến, một phen nhấc áo cô, kẹp cô dưới nách, hùng hổ lôi cô ra ngoài.