Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
Chương 32: Bà nà (3)
- Hay chúng ta leo núi đi.
- Ok để anh leo với em. - Nam nhanh nhảu.
- Hai người leo không? - Vy liếc mắt hỏi nó và hắn.
- Không. - Cả hai đồng thanh.
Vy và Nam nhìn nhau tủm tỉm.
- Được thôi vậy vậy tụi này đi.
Thế là hai người bọn họ dung dăng dung dẻ đi leo núi, còn lại nó và hắn.
- Anh muốn đi đâu thì đi, tôi đi trước đây.
Nó bỏ mặc hắn đứng đó tự mình đi sang khu trò chơi có thưởng.
- Chú trò này chơi sao vậy? - Nó hỏi
- Cái đó hả? Cháu chỉ cần ném trái bóng đó làm đổ những lon xếp trên kia là thắng.
Nó nhìn quanh gian hàng dừng lại chỗ phần thưởng.
- Vậy chỉ cần cháu ném trúng thì con gấu bông panda kia là của cháu phải không?
- Cái này thì.......
- Sao ạ? - Nó hồi hộp chờ, ánh mắt sáng rực chiếu về con gấu bông panda dễ thương.
- Cháu phải ném trúng 3 lần liên tiếp mới lấy được.
-3 lần liên tiếp, hix sao có thể chứ! 1 lần thôi chú ơi! - nó năn nỉ.
Ông chủ quầy lắc đầu.
- Con gấu bông đó đắc lắm chú lỗ rồi sao? Không được đâu.
" Gấu bông ơi chị rất muốn em về đội chị! Làm sao bây giờ?"
- Được rồi cháu sẽ thử.
- 3 quả bóng 15k.
Nó móc ví ra đưa tiền trả, cầm 3 quả bóng trên tay nó hồi hộp. Chuẩn bị tư thế đủ kiểu hết nghiêng rồi lại ngửa cuối cùng cũng xong. Nó nhắm chừng tiến lên phía trước ném mạnh quả bóng.
Vụt.... xoảng..... Các lon đều rơi xuống.
- Yeahhhh trúng rồi!
Ông chủ quầy cũng ngạc nhiên nhìn nó.
- cháu còn 2 lượt nữa.
Nhận tiếp quả bóng thứ 2 nó đứng tạo tư thế y chang lúc nảy, và ném...
Vụt.....
Quả bóng dội vào tường rơi xuống, không trúng, không có lon nào rơi xuống cả.
- Cháu gái uổn quá, không trúng rồi! - miệng ông chủ quầy cười tươi làm nó ức chế rõ là ông ta vui lắm mà... hứ.
- Đưa cháu quả tiếp theo đi cháu ném lại.
- Nhưng cháu ném sẽ tính lại từ đầu.
- Gì chứ, không phải chỉ cần ném rơi đủ 3 lần thôi sao?
- Phải là 3 lần liên tiếp.
Nó xôi máu lên ông này ép người đây mà đáng chết, vừa định mở miệng thì phía sau có tiếng nói truyền đến.
- Tôi ném, 3 lần liên tiếp thôi phải không?
Cả nó và ông chủ quầy đều hướng mắt về phía người vừa lên tiếng, cả đám đông vừa mới kéo đến do nó lớn tiếng quá cũng đang nhìn người đó.
- Anh làm gì ở đây vậy? - Nó hỏi.
- Chơi. - hắn đáp gọn
Ức chế ai chả biết hắn đên đây chơi nhưng thiếu gì chỗ chơi cứ phải đi ám nó hoài vậy?
- Ra chỗ khác chơi đi, chỗ này tôi chơi trước rồi!
- Tôi muốn chơi ở đây. Tôi muốn con gấu bông đó. - Hắn chỉ tay về phía " em gấu Panda" đang chểm trệ trên kệ.
- Không được nó là của tôi.
- Cô đã ném trúng đâu?
- Một lát nữa sẽ trúng.
..................
mọi người ở ngoài đứng nghe nó và hắn đấu khẩu,ông chủ quầy ủ rũ tụi nó đứng đây chí chóe thì làm sao ông làm ăn đây.
- Hai cháu nếu không chơi thì làm phiền ra chỗ khác cho chú buôn bán.
- Ai nói không. - Nó và hắn quay lại nói.
- Đưa cho tôi 3 quả.
- À... đây. - ông chủ chìa ra 3 quả bóng cho hắn.
- Có giỏi thì anh ném đổ 3 lần liên tiếp đi.
- Được thôi.
Hắn không giống nó xoay đủ tư thế mà chỉ đứng như bình thường 1 tay cho vào túi quần. Nhìn cái kiểu hắn đứng mà nó muốn xông tới đấm cho vài phát ngứa mắt chịu không nổi, nhưng ngẩm lại nó vẫn biết tự lượng sức mình.
Cầm quả bóng bắt đầu ném. Quả bóng bay vút trong không khí hướng thẳng đến những chiếc lon.
vụt... xoảng
Và thế là ba lần liên tiếp.
Mọi người nhìn hắn trầm trồ khen ngơi, nhất là bọn con gái.
- Ôi anh ấy vừa đẹp trai lại tài giỏi.
- Phải chi bạn trai mình cũng như vậy?
- Anh ấy thật dễ thương?
- Anh à làm người yêu em nhé!
....................................
Nó khó chịu liếc mắt về bọn họ, có gì mà phải hâm mộ dữ vậy? Chỉ là ném bóng thôi mà! Hừ cái bọn mê trai.
Ônh chủ quầy nhìn hắn với vẻ mặt thán phục làm nó ức chế, không những vậy ông còn tận tay trao cho hắn con gấu bông panda mà nó mơ ước nữa chứ. Còn hắn thản nhiên cầm lấy rồi quay đầu bước đi miệng nở 1 nụ cưởi nhẹ rất nhẹ thôi... vậy mà bọn con gái phải nói chết đừ đừ.
" có gì hay ho chứ! Nụ cười đểu đó mà các người mê mẩn vậy sao? Ya khó chịu"
Nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói ra, nó nhanh chóng đuổi theo hắn.
- Nè, sao chỗi cho tôi con gấu đó đi.
- Sao phải cho cô? - Hắn vẫn bước đi không thèm nhìn nó.
- Tôi thích nó nên anh phải cho tôi với lại tôi là người phát hiện ra nó trước mà.
- Đạo lí đó ở đâu ra vậy?
- Hì tôi đặt ra đó. Thế nào hợp lí phải không? Nó dưng dưng tự đắc.
- Nhảm nhí! - vẻn vẹn 2 từ của hắn đã làm nó tuột cả hứng.
Ấy vậy mà nó vẫn không bỏ cuộc mà còn vạch ra cho mình kế hoạch đoạt lấy em gấu từ tay hắn, đơn giản kế hoạch là " bám riết triệt để" hắn đi đâu nó bám tới đó.
- Cô ồn ào chết được.
- Sao cô cứ đi theo tôi vậy?
- Đồ tắc kè, cô không phiền hả?
.......
mặc kệ hắn nói gì nó vẫn bám riết lấy hắn.
- Khi nào anh cho tôi con gấu bông tôi sẽ không theo anh nữa.
- Mơ đi....
Ngẫm 1 lúc hắn dừng bước.
- Hay là....
- Hay là gì? Nó ôm ấp niềm hi vọng nhỏ nhoi.
- Hầy, tôi thấy khát quá! Làm sao đây.
Nó nghe hắn nói thì lập tức ba chân bốn cẵng chạy vèo đi không quên ngoảnh lại nói.
- Chờ đây, tôi đi mua cho anh.
Giọng nói nhỏ dần cũng là lúc bóng nó khuất hẳn, hắn vui vẻ ngồi xuống cái ghế gần đó chờ. Có cơ hội thì hắn phải tranh thủ nắm bắt chứ hiếm khi nó chịu răm rắp nghe lời như vậy mà. Nhìn còn gấu trên tay hắn cười vui vẻ.
- Mày sao lại có sức hút với con tắc kè đó như vậy nhỉ?
5 phút sau nó trở về trên tay cầm 2 lon coca, đưa cho hắn 1 lon.
- Chỉ thấy cái này thôi, anh uống tạm đi.
- Ờ... Hắn hờ hững đáp.
Nó đưa mắt hình trái tim nhìn con gấu bông, hắn thấy hết.
- Tự nhiên tôi thấy đói.
- Anh đói hả? À.... tôi đi mua bánh bao cho anh nha! Tôi mới đi ngang tiệm đó.
Nói xong nó phóng đi mất.
- Trời EQ của cô ta bị con gấu này đè bẹp rồi sao? Chậc...
Một lúc nó lại quay về với cái túi đựng bánh bao.
- nè ăn đi rồi cho tôi con gấu nha!
Hắn nhận lấy cái bánh bao từ tay nó ăn ngon lành.
- Cô mua ở đâu ngon vậy? Mua thêm mấy cái về tối ăn.
- Ờ để tôi đi mua.
Và nó lại chạy đi....
Chỉ cần hắn mở miệng nói nó đều không từ chối, vậy là hôm nay hắn đã cho nó tập thể dục giảm cần 3- 4 lần.
- Phù... mệt quá! Nè!
Nó lấy tay lao mồ hôi thở hổn hển vì chạy nhanh. Hắn thấy nó cũng tội thôi vậy! " lần sau xử cô tiếp"
- Đây tôi tặng nó cho cô.
Hắn đưa con gấu ra nó sung sướng nhảy cẩn lên ôm con gấu vào lòng, đi luôn 1 mạch chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Suốt buổi trong mắt nó chỉ có con gấu bông, nếu biêt mình bị bỏ rơi như vậy hắn không thèm đưa cho nó đâu.
Nó đi phía trước, hắn đi phía sau ra khỏi công viên.
trên đường về khách sạn nó chỉ chăm chú vào con gấu chẳng ngó ngàng tới ai làm hắn phát bực. Đi bộ thêm 1 đoạn nữa là tới khách sạn, đột nhiên nó đụng phải ai đó làm rơi con gấu xuống đất.
- Ya... có mắt hay không hả?
Nó quát rồi vội nhặt con gấu lên.
- Này cô em chửi ai vậy?
Ngẩng mặt lên nó thấy 1 tên mặt mày bặm trợn đang nhìn nó, hắn ta cao to trên người chi chít hình xăm, nó nhìn thấy cũng hơi rùng mình. Nhưng bản tính ăn sâu vào máu rồi, nó không dễ gì bỏ qua cho kẻ làm bẩn thứ nó yêu thích cực khổ mới có được.
- Tôi chửi anh đó, đi không biết nhìn đường, mắt anh để ở đâu vậy?
- Cô em đẹp mà ăn nói không đẹp một chút nào cả. - Tên đó nhìn nó miệng cười đểu, chậc lưỡi.
- Đó không phải chuyện của anh.
- Sao lại không phải chứ! - tên đó kéo dài đưa tay sờ lên mặt nó.
Nó hất ra liếc nhìn.
- Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra.
- Da mịn thật, bỏ ra thì tiếc lắm.
- Tôi hỏi lần cuối có bỏ hay không?
Bàn tay tên đó không bỏ mà còn vuốt mặt, máu nóng dồn lên tới não, nó nhấc chân tung một cú vào bụng tên kia. Do không để ý lại nghĩ nó chân tay yếu mềm thì làm gì được nên hưởng trọn cú đá của nó.
- Mẹ kiếp! Con khốn tao mà mày cũng dám đánh.
Tên đó buông một câu chửi thề nhào lên định đánh nó, cánh tay vung ra chưa chạm tới nó đã bị một cánh tay khác chặn lại.
- Là đàn ông con trai bị con gái đánh giữa đường không biết nhục... mà còn định ra tay đánh con gái. Mày có biết chữ nhục viết thế nào không?
- Mày.. là thằng nào chuyện của tao cũng dám xen vào.
- Mày là ai mà tao không dám xen vào.
Nó nhìn hắn với ánh mắt cảm kích có ngưỡng mộ có.
- Được, mày muốn xen vào thì tao cho mày xen.
Tên đó nhào tới giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn, tiếc là người hưởng trọn cú đấm lại là tên kia, cho hắn thêm mấy cú đấm vào mặt nhưng đều phản tác dụng. Hắn là ai chứ sao có thể để một tên không ra gì đánh được chứ. Chẳng mấy chốc tên kia gục xuống.
- Nhớ cho rõ mặt tao lần sao đừng đụng vào. À còn nữa về nhà rèn lại cách viết chữ nhục nhé!
Nói rồi hắn thong thả bước đi, nó í ới gọi rồi cũng chạy theo.
Đến cửa phòng khách sạn nó quay sang hắn.
- Cảm ơn nha! - giọng nhỏ xíu.
- Cô nói gì? - hắn giả bộ hỏi lại
- Cảm ơn anh.
- Hả?
- Đồ điếc không nói nữa dẹp. - Nó bực bội đóng xầm cửa. Hắn cười cười mở cửa về phòng.
"Chị nhi ơi có tin nhắn."
Nó nằm xuống giường mở điện thoại.
- " Cô nói cảm ơn, tôi nghe rồi!"
- Nghe rồi mà còn giả bộ. - Nó nhắn chóng trả lời " Kệ anh, không quan tâm" sent to 'Sao chỗi b-t' ( sao chỗi biến thái ạ^^)
-" Ừ"
- Gì chứ, thật uổn tiền mà 1 tin 250 đồng mà nhắn có mỗi chữ Ừ là sao, phí phạm.
Nó lèm bèm, đột nhiên nghĩ ra ý mới.
- " Ê sao hồi nãy anh ra tay giúp tôi vậy?"
- " Tôi đâu có ý đó, chỉ là chướng mắt thôi"
Chướng mắt á? Đáng ghét sao hắn không nói được từ nào dễ nghe hơn, đại khái là thấy nó đáng yêu không muốn nó bị đánh. Nó tức trả lời lại rồi dập máy đi tắm luôn.
- " Khó ưa, lượn đi cho không khí đỡ bị ô nhiễm"
Hắn ở bên này trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
- Đúng là đầu tắc kè. Tôi giúp cô vì tôi đã từng nói sẽ không để cô bị tổn thương.
Hắn nói với cái điện thoại ( tự kĩ) như nói với chính mình.
Ngoài kia mặt trời đang dần khuất dạng, hoàng hồn buông xuống, ánh nắng dịu dần và tắt hẳn, đèn điện dần thay thế.