Buổi sáng thứ hai, Phó Tử Ngộ cầm tách cà phê ngồi trong văn phòng tràn ngập ánh nắng chói chang. Việc đầu tiên là anh gọi điện cho Bạc Cận Ngôn.
"Kết quả thế nào rồi?" Phó Tử Ngộ cười hỏi: "Cậu tỏ tình thành công không?"
Ở đầu kia điện thoại, Bạc Cận Ngôn đang đứng trước gương thắt cà vạt, miệng nở nụ cười nhàn nhạt như cơn gió thoảng: "Cô ấy rất hài lòng về tôi."
Phó Tử Ngộ phì cười. Tuy anh đã sớm đoán ra kết quả này, nhưng từ miệng Bạc Cận Ngôn nói ra, cảm giác chỉ muốn cho ăn đòn.
"Tối nay ăn bữa cơm chúc mừng chứ?" Phó Tử Ngộ nói.
"Ok."
Sau khi cúp điện thoại, Phó Tử Ngộ gọi điện cho Giản Dao: "Chúc mừng hai người."
Tối qua mãi đắm chìm trong tình cảm dạt dào, bây giờ Giản Dao mới phát hiện, trên cổ cô còn lưu lại những dấu hôn đậm nhạt của người nào đó. Đang đứng trước gương quan sát, Giản Dao nhận được điện thoại của Phó Tử Ngộ. Cô cười: "Cám ơn anh, nhờ có anh khích lệ, bọn em mới ở bên nhau."
Hai người trò chuyện vài câu, Giản Dao đột nhiên hỏi: "Tối qua sao tự dưng Bạc Cận Ngôn tỏ tình với em?" Lúc nói câu này, khóe miệng cô để lộ ý cười ngọt ngào.
Phó Tử Ngộ cũng mỉm cười.
Hôm cùng Bạc Cận Ngôn ăn cơm, anh từng hỏi vấn đề tương tự, anh chàng đó trả lời thế nào?
"Bởi vì cậu ấy phát hiện, đối với cậu ấy, em là độc nhất vô nhị không thể thay thế. Hơn nữa, cậu ấy có một khao khát mãnh liệt và chân thành đối với em. Khụ khụ...đây là nguyên lời cậu ấy."
Gương mặt trắng ngần của Giản Dao lại ửng hồng.
"...Em có thể nhìn ra điều đó." Cô lẩm bẩm.
"Em nói gì cơ?" Phó Tử Ngộ nghe không rõ.
...