Hãy Hiểu Tình Em
Chương 9
Chiếc xe được mua bởi tiền mẹ, chị Tùng Bình và Tùng Doanh. Đúng ra lúc đầu như lời ông anh rể Lê Bằng Viễn nói: Dù gì thì cũng mua xe, không mua thì thôi mà mua thì nên chọn loại tốt một chút như Mustang chẳng hạn.
Nhưng Tùng Siêu thật thà bảo:
- Lấy tiền của quý vị mua xe là một điều áy náy. Với em có xe chạy được là tốt rồi. Riêng phần tiền đó coi như em mượn, bao giờ bán được bản quyền thiết kế đồ án, em sẽ hoàn lại, chỉ mong quý vị đừng tính tiền lãi là được rồi.
Và như vậy, Siêu đã mua chiếc Carena thay vì Mustang. Dù sao Siêu cũng còn nghèo. Có xế hộp đã là điều quý!
- Thôi đủ rồi, đủ rồi! - Chị Tùng Bình nói - Đã xuất tiền mua xe cho cậu, ai lại còn ý định đòi lại chứ? Eo ơi! Lại còn tính lãi xuất nữa! Vả lại, cậu cũng đừng nghĩ chúng tôi bỏ tiền ra mua xe bốn bánh cho cậu là cưng cậu đâu. Chẳng qua vì chúng tôi thấy không yên khi thấy mẹ cứ thấp thỏm, cứ niệm Phật mỗi lần thấy cậu kéo chiếc xe gắn máy cà tàng ra chạy thục mạng giữa rừng xe thành phố. Ngày nào cậu về trể một chút là cổ mẹ dài ra... Cũng may là chiếc xe mô tô của cậu bị lấy cắp, chúng tôi mới có dịp mua xe hơi cho cậu. Cậu có bổn phận nối dõi tông đường cho nhà họ Ngô. Cậu là cục vàng sống. Nếu cậu là người hiểu thảo, thì cậu chịu khó lái xe kỹ một chút, chạy chậm một chút, cho bà mẹ tôi yên tâm là được rồi.
Tùng Siêu thè lưỡi với bà chị cả:
- Như điều chị nói thì chiếc xe này, không phải là mua cho em mà là mua cho mẹ? Vậy thì em khỏi phải hoàn tiền lại, cũng không còn cảm ơn nữa phải không? Sớm biết thế này, em đã mua ngay chiếc Mustang có phải hách hơn không!
- Cậu muốn mua Mustang à? - Tùng Doanh chen vào - Tôi thấy cậu thích Mercédes hơn chứ?
Tùng Siêu nhún vai:
- Không, không. Em không thích đâu. Loại xe đó dành cho quan chức cao cấp, cho mấy ông già ham tỏ ra bệ vệ, cần có tài xế đón đưa. Em mà ngồi trong chiếc Mercédes không chừng người ta lại tưởng em là tài xế còn khổ hơn, đâu còn “làm ăn” gì được.
Cô gái út Tùng Tâm đứng cạnh nãy giờ góp ý:
- Thật đất, nhìn mặt anh là thấy giống như bác tài thôi.
Tùng Siêu trợn mắt:
- Đừng có nói xấu tao nhé.
Tùng Bình thay đổi đề tài, cô nghiêm chỉnh nói:
- Thôi đừng có cà rỡn nữa. Xe đã kéo về rồi, mà mi có bằng lái chưa chứ?
- Sao lại chưa? - Tùng Siêu móc ví ra - Bộ chị quên rồi sao? Năm học thứ ba ở đại học, em thi lấy bằng lái. Bấy giờ cha đã cương quyết không cho mua xe, làm em bực mình vô cùng.
- Cha không mua cho là đúng - Tùng Doanh nói - Cha sợ cậu học đòi thói công tử bột. Ai đời mới là sinh viên mà bày đặt có xe hơi riêng.
- Hứ! - Tùng tâm nguýt siêu một cái, nói với Doanh - Vậy chứ bây giờ chị nhìn anh Siêu xem. Không phải công tử bột thì là gì chứ? Mặt còn búng ra sữa kìa.
- Ối giời! - Siêu bước tới kéo lấy tóc mai của Tâm - Rồi mi ganh à, được rồi bao giờ tao kiếm đủ tiền sẽ mua cho mi một chiếc xa khác!
- Cảm ơn, xe của anh đi còn chưa đủ tiền phải nhờ đến hai bà chị tôi, còn nói như anh tết Marốc mới có.
Tùng Siêu nói tỉnh bơ:
- Thì tới phiên em phải nhờ anh chứ?
Bình và Doanh không làm sao nhịn được cười. Hôm nay là ngày chủ nhật, cả hai cô gái nhà họ Ngô đều có mặt ở nhà. Lê Bằng Viễn thì sẵn dịp mang xe đến cho Siêu.
Tự ái làm Siêu xấu hổ, nhưng rồi có cái không khí vui tươi cũng đẩy cái xấu hổ đó đi thật xa. Có xe, ngay sáng sớm, Siêu đã nhảy lên lái vòng vòng qua các khu phố gần đấy hơn hai mươi vòng. Bây giờ, sau bữa cơm trưa, Siêu lại thấy ngứa ngáy, chàng chỉ muốn nhảy phóc lên xe chạy một lèo nữa. Đến nàh Bội Cầm vậy, cùng cô ấy đi hóng mát. Nhưng rồi Siêu lại thấy ngại. Chàng sợ thái độ lạnh lùng kẻ cả của Cầm. Cầm cũng không vui trước món quà hậu hĩ của bà chị cho Siêu. Nghĩ tới Bội Cầm , chợt Siêu cảm thấy như lâu lắm rồi không hề gặp người con gái đó. Không có xe gắn máy mọi chuyện trở nên khó khăn. Bội Cầm... Một cô gái khó hiểu. Với cái vẻ bề ngoài yếu đuối dễ khiến người đối diện xúc động. Cầm lại có một bản tính cứng rắn, cao ngạo... làm người ta luôn thấy nhỏ bé trở lại khi dối diện với cô.
Đang lúc do dự, Siêu lại nghe có tiếng chuông reo, rồi chị Xuân Mai bước vào nói:
- Cậu Ba ơi! Cái cô bới tóc cao hôm nào đến tìm cậu nữa kìa.
Duy Trân! Chợt nhiên Siêu thấy mình như vớ được vàng. Nếu mà muốn có một cô gái đẹp ngồi cạnh trên xe để hóng mát, thì không ai thích hợp hơn Duy Trân.
Thế là Siêu quyết diịnh sẽ lái xa của Trân ra ngoại ô hóng gió.
Hôm nay Trân trang điểm thật đậm. Với chiếc áo hở vai màu đỏ, để lộ chiếc cổ và bờ vai trắng lộ cả con rãnh nhỏ trước ngực, trông thật hấp dẫn vô cùng. Trân mặc váy mỏng cùng màu - một trang phục khêu gợi! Cả người Trân là một thanh nam châm nóng bỏng.
- Ồ tuyệt quá! Trân vừa ngồi vào xe là nói. Nàng hướng mắt ra cửa xe, gió thổi tung những sợi tóc ngắn làm khuôn mặt của nàng trở nên man dại kiểu BB
- Tùng Siêu, anh oai quá. Tôi không ngờ anh lại biết lái xe giỏi thế này... Sao không đến Long Hải chơi.
Siêu ngẩn ra:
- Long Hải ở đâu?
- Long Hải là bãi tắm, mới được mở. Ít người biết đến lắm, vừa sạch vừa vắng. Ta đến đấy bơi đi? Hy vọng chuyến đi sẽ làm anh vui lòng.
- Nhưng đi ngả nào? - Siêu hỏi - Lúc còn sinh viên hình như tôi có đến qua đấy một lần bằng tàu hỏa, chứ không đi bằng đường bộ.
Trân chỉ:
- Anh đi ra xa lộ, xong quẹo qua là đến. Đi đường này là nhanh nhất.
- Nhưng bây giờ đã hai giờ rồi? - Siêu do dự nói - Đi mấy tiếng mới đến đấy? Tôi có trở về kịp không? Vả lại ... chúng ta nào có mang theo áo tắm đâu?
- Ối trời! - Trân nói như kêu lên - Anh thật khéo lo... Áo tắm thì đến đấy mua, mướn thiếu gì? Trân nhích người tới sát Siêu hơn, hơi thở của Trân gần như phả vào mặt Siêu - Anh chưa rời vú mẹ được ư? Cha mẹ dặn mỗi tối phải về nhà trình diện à? Bằng không bị đét đít, no đòn ư?
Siêu ngồi thẳng lưng. Chàng cảm thấy tự ái đầy mình, nhủ thầm:
- Ta đã ra trường, đã đi làm. Đường đường một đấng trượng phu thế này, độc lập thế này, sao lại còn ràng buộc với cha mẹ? Và Siêu nhấn ga cho tăng tốc, quẹo qua con lộ mới mở hướng thẳng về phía xa lộ.
- Được rồi ta đến Long Hải.
- Thế chứ! - Trân cười rạng rỡ - Thế mới tuyệt. Mỗi lần trời nóng - là tôi nghĩ ngay đến chuyện tới bờ biển bơi một lèo cho nó sướng. Và Trân đặt tay lên vai Siêu - Anh hết sẩy. Anh biết không, anh đẹp trai vô cùng... mũi thẳng nè, cằm bạnh nè... Rất đàn ông. Paul Newman. Anh có biết không? Ngay từ năm mười bốn tuổi tôi đã yêu Paul Newman.
Siêu cảm thấy người như phiêu diêu... Lúc nào cũng vậy, ở gần bên Trân. Siêu cũng cảm thấy như đang ở trên mây. Đặc biệt lúc này được ngồi sát bên nàng, nghe tiếng nói êm như ru của nàng. Siêu càng bay bổng.
- Vậy mà bà chị thứ hai lại chê tôi xấu, - Siêu cười mui - Chị ấy bảo là tôi có cái miện xâu nhất, rộng tang hoang.
- Đàn ông miệng rộng mới sang chứ? - Trân nói như giải thích - Đâu phải đàn bà đau mà miệng phải nhỏ... Anh xem ảnh mấy tài tử đóng phim xem, có người nào miệng nhỏ đâu? Tôi hả... tôi thì chỉ thích loại đàn ông miệng rộng rôi. Miệng rộng mới hấp dẫn.
Siêu ngẩn ra, chưa ai nói cho chàng biết chuyện đó. Chàng quay sang nhìn Trân. Đôi mắt cô ta như hai vì sao lấp lánh đang chăm chú nhìn chàng. Ánh mắt đó làm Siêu bối rối.
Chiếc xe bắt đầu leo lên dốc núi. Do chưa có kinh nghiệm lái, nên Siêu không dám nghĩ vẩn vơ nữa. Chàng tập trung đầu óc, quan sát con đường phía trước mặt.
Trân ngồi cạnh tựa lung vào ghế mắt nhìn thẳng ra phía trước, và bắt đầu hát nho nhỏ. Đã có một thời... Trâm đi làm ca sĩ. Giọng hát tuy không tuyệt vời lắm nhưng cũng không đến nỗi nào. Nàng cất tiếng hát ngọt ngào:
Em đã chờ bao nhiêu hoàng hôn
Em đã đợi bao nhiêu ngày dài
Đừng hỏi rằng sao em đợi mãi
Để mùa xuân buồn bã trôi qua
Bởi vì sao? Vì em biết
Em đã chờ bao nhiêu ngày dài
Đừng hỏi rằng sao em đợi mãi
Để mùa xuân buồn bã trôi qua
Bởi vì sao? Vì sao anh biết
Chưa một lần em gặp người thương
Mà tình yêu làm em say đắm
Mà tình yêu làm em ngọt thắm con tim...
Siêu vừa lái vừa nghe hát , quên cả thời gian không gian. Quên hết mọi thứ... Chỉ có tiếng hát và mùi nước hoa là hiện thực, còn tất cả là mơ, là mộng.
Xe đã bắt đầu thả dốc xuống bãi biển. Trước mắt là biển khơi vô tận. Nước biển như một tấm thảm xanh trải dài vô tận. Ở tận tít chân trời nhấp nhó nhưng con tàu trắng. Nắng lấp lánh trên sóng nước. Sóng biển rì rầm trên đá, bọt nước bắn lên như những vụn tuyết. Đàn hải âu từ trên không từng đàn bổ nhào xuống nước bắt cá. Gió biển mát rượi từ ngoài khơi thổi lại dễ chịu vô cùng. Siêu cho xe chạy sát mé nước. Trân đã ngừng hát, ngang ngồi duỗi chân nói như reo lên:
- Ồ biển! Biển tuyệt quá! biển dễ thương vô cùng nhất là những bãi cát trắng. Biển rì rầm, biển đang hát.
Giọng nói của Trân thì ngây ngô thật trẻ thơ làm Siêu bất giác quay lại nhìn.
Cuối cùng họ cũng đến được Long Hải. Bây giờ đã năm giờ chiều.
Nắng trên bãi biển vẫn còn nóng, họ mua áo tắm, mua khăn rồi đi xuống biển. Siêu phải ngẩn ngơ khi nhìn thân hình Trâm. Trong chiếc áo tắm hai mảnh màu đen, với thân hình Vệ Nữ bốc lửa, Trân thật lôi cuốn, thật hấp dẫn. Nàng lúc này như một trái táo chín mọng.
- Xuống tắm đi chứ, ông làm gì mà ngẩn ngơ vậy?
Trân vừa nói vừa kéo tay Siêu chạy bay xuống biển:
- Bộ xưa tới giờ ông chưa hề thấy đàn bà mặc áo tắm ư?
Siêu như chợt tỉnh. Thấy mình rõ cù lần, nhìn Trân, chàng hiểu ngay, cô nàng đang thích thú với cái tần ngần do dự của chàng. Họ kéo nhau xuống nước, một con sóng to đang ập vào, kéo họ lên cao rồi đẩy xuống. Mình hai người đã sũng nước, không hẳn thế mà cả mặt và tóc cũng đều ướt. Hai người nhìn nhau cười. Sóng lại đổ ập vào. Sóng xô ngã Trân, đẩy Trân vào lòng Siêu. Tấm thân khêu gợi của nàng tì sát vào ngực Siêu làm Siêu thấy như có luồng nước nóng chảy khắp thân. Siêu vội buông Trân ra và giống như chú cá nược, chỉ trườn tới một cái là chàng đã vượt một khoảng xa.
Siêu bắt dầu bơi. Từ bơi ngửa, bơi ếch, dến bơi tự do. Làn da rám nắng của chàng bắt đầu ửng đỏ dưới nắng chiều.
Có tiếng Trân kêu phía sau:
-Sao anh lại bỏ em một mình vậy?
Siêu quay lại bên Trân:
- Sao cô không bơi?
- Em không biết bơi, em đến đây chỉ để giỡn nước thôi.
- Ồ! Cô không biết bơi thật à?
- Vâng! - Trân nói một cách nũng nịu - Anh dạy em bơi được chứ? Con trai mà chả biết ga-lăng chút nào.
Lời của Trân khiến Siêu thấy mình đàn ông hơn. Chàng bắt đầu dạy Trân bơi. Một cuộc dạy bơi thế nào ấy, tâm thân mềm mại của Trân trong tay Siêu làm tim chàng cứ đập mạnh. Chàng cảm thấy dễ chịu, ngây ngất trước cái diễm phúc mình đang có trong tay. Rồi mặt trời cũng từ từ lặn, ráng chiều làm mặt bể như ửng đỏ... Nhân viên cấp cứu đã thổi còi, yêu cầu mọi người lên bờ.
- Sao thế? Siêu ngạc nhiên - Họ không cho bơi nữa à?
- Vâng, vì trời tối rồi - Trân bước lên bờ, kéo theo Siêu - Anh không thấy là biển tối đen rồi ư?
- Chết rồi! - Siêu như sực nhớ ra - Ta phải thay đồ nhanh, còn phải trở về thành phố nữa.
- Sao vậy? - Trân vòng tay qua ôm lấy Siêu, bộ ngực nàng kề sát người Siêu, hình như nó đang phập phồng - Tối nay ta không về thành phố được đâu.
Siêu vẫn không hiểu:
- Sao lại không về đươc?
- Anh không biết à? Con đường này rất nguy hiểm, đường thì quanh co, dốc lên dốc xuông, lại không có đèn đương. Ban đêm, xe hàng lợi dụng đường vắng phóng xe chạy ẩu. Lúc trưa chạy qua, anh không thấy nó gồ ghề khúc khuỷu sao? Đó là chưa nói anh mới học lái xe, chưa quen... Em sợ lắm. Em không dám để anh đưa về thành phố trong đêm tối thế này đâu.
- Không về rồi sao? - Siêu có vẻ luýnh quýnh - Ngày mai tôi còn phải đi làm... Vả lại, ở nhà cha mẹ sẽ hoảng lên tưởng là ngay trong ngày đầu lái xe tôi đã gặp tai nạn. Tại cô không biết, mẹ tôi, đụng tí là bà ấy sẽ đi báo cảnh sát ngay. Rồi suốt đêm nay bà ấy sẽ không chợp mắt vì lo lắng.
- Có gì khó đâu? Anh gọi dây nói về nhà cũng được vây? Ở đây có điện thoại đường dài về thành phố. Anh báo cho gia đình biết là anh đang ở bãi biển Long Hải, không về nhà kịp... Nói ở nhà xin phép sở cho anh nghỉ một hôm, có đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, khổ quá, ông công tử bột, lần đâu tiên xa vú mẹ ơi!
Trân nói, rồi nhìn thẳng vào mắt Siêu:
- Em nghĩ là, nếu mẹ anh biết chuyện anh định bỏ ra bốn tiếng đồng hồ lái xe vượt núi trong đêm tối thế này, chắc chắn người sẽ muốn anh ở lại ngủ, sáng mai về còn hơn.
- À! - Siêu như chợt hiểu ra, nhưng vẫn chưa hết bổi rối - Nhưng mà.... Tối nay ta sẽ nghủ ở đâu?
- Ở đây thiếu gì chỗ ngủ. Ta có thể mướn một biệt thự nhỏ qua đêm - Trân nói, rồi nhìn lên hỏi - Anh đã từng thấy cảnh người đi đánh cá ban đêm chưa?
- Đánh cá đêm à?
Siêu hỏi mà không để tâm, vì chàng mải tính toán xem có nên quay về thành phố không?
- Long Hải là một bến cá, vì vậy ở đây phần lớn sống bằng nghề câu bắt cá biển. Tối anh ra ngoài này xem, trên bãi biển mênh mông sẽ có rất nhiều điểm sáng nhỏ, đó là ghe câu họ dùng đèn để dụ bẫy cá. Những điểm sáng này giống như những vì sao trên trời, lung linh đẹp vô cùng.
- Thật ư?
- Thật chứ, nếu không tin anh cứ ra đây xem sẽ thấy ngay.
- Thôi được! Siêu nói và không còn suy nghĩ gì hết. Lúc này anh có vẻ phó mặc, chiều theo ý muốn của Trân - Chúng ta đi đặt phòng rồi đi gọi dây nói luôn.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Siêu đã liên hệ được điện thoại với gia đình. Sau đó họ đi đặt phòng nghỉ. Ở đây khách sạn được cất thành từng căn hộ nhỏ. Mỗi căn hộ là một túp lều nằm riêng rẽ ẩn minh trong vườn cây, khung cảnh thật hữu tình. Siêu lấy chìa khóa, mở cửa ngôi nhà vừa mướn. Chàng chựng lại ngay, phòng thật hẹp với hai chiếc giường đơn nằm sát nhau và một buồng tắm nhỏ. Không có gì khác nữa hết, Siêu ngần ngừ một chút, nói:
- Để tôi đi mướn thêm một phòng khác cho Trân nhé?
- Sao anh lại xài sang như vậy? - Trân ngồi xuống giường nhìn Siêu nói. Bộ anh muốn em một mình ngủ trong một ngôi nhà à? Anh nghe tiếng gì bên ngoài không? Tiếng gió hú, tiếng sóng biển rồi côn trùng kêu rền rĩ. Em sợ ma lắm, em không ở một mình đâu. Ô hay, anh này khờ quá!
Siêu nhìn Trân lúng túng:
- Vậy thì... vậy thì... Siêu không biết phải giải quyết làm sao. Lúc bấy giờ khuôn mặt của chàng có vẻ đần độn lắm - Làm sao bây giờ?
- Sao anh lại thắc mắc như vậy? - Trân đứng lên vỗ vỗ vai Siêu nói - Ở đây có hai cái giường cơ mà? Chúng ta mỗi người sẽ ngủ một cái, em tin tưởng anh là được rồi.
Siêu không nói gì nữa, mắt chăm chăm nhìn Trân. Cô nàng vẫn mặc chiếc áo tắm hai mảnh thật nhức mắt. Siêu không biết trong tình trạng này, bản thân chàng có dám tin tưởng chính mình không nữa là...
Trân lại lên tiếng:
- Nhờ anh ra ngoài xe lấy hộ quần áo em vào được không? Mình mẩy em toàn là muối và cát không à, em cần phải tắm lại một chút.
Siêu như giật mình, thấy mình khù khờ vô cùng. Chàng vội bước nhanh ra ngoài. Con đường rất rộng, xe có thể vào đậu ngay trước của nhà. Thế là Siêu cho xe vào tận bên trong, rồi mở cửa lấy quần áo của hai người mang vào.
Vừa đây cửa bước vào, Siêu lại ngẩn ra, tiếng nước chảy trong nhà tăm. Bộ áo bikini của Trân lại nằm vắt trên giường. Thì ra cô đã đi tắm. Siêu khép cửa lại, bước tới cửa sổ kéo rèm cho kín đáo một chút. Trong nhà tắm có tiếng hát nho nhỏ, hòa với tiếng nước chảy:
Khi em còn là con bé thơ ngây
Em thẫn thờ một mình ngoài cổng
Có chàng kỵ sĩ từ đâu đến
Chàng hỏi em đang đợi điều gì
Nếu lòng cô đơn hãy cùng lên ngựa
Ca hai sẽ cùng rong ruổi rừng xanh
Không do dự, em bước theo chàng
Nhưng một ngày chàng lại bỏ đi
Để em với những giọt nước mắt.
Khi em còn là con bé ngây thơ
Một hôm em thẫn thờ ngoài cổng
Có chàng kỵ sĩ từ đâu đến
Chàng hỏi em đang đợi điều gì
Lòng trống trải hãy cùng lên ngựa
Ta chung vui rong ruổi đường xa
Em khờ dại bước theo tiếng gọi...
Rồi một hôm chàng bỏ đi xa
Em thồn thức gọi mãi tên chàng
Trong những dòng nước mắt...
Siêu đứng yên lặng, lắng nghe bài hát rời rạc, lắng nghe tiếng nước chảy, mà đầu lại tưởng tượng đến những hình ảnh đâu đâu... Những hình ảnh trong phòng tắm!
Rồi tiếng hát ngưng lại, có tiếng hỏi vọng ra của Trân:
- Anh Siêu? Anh có ngoài đấy không?
Siêu giật mình, như người vừa bị bắt gặp quả tang vừa làm điều gì xấu hổ, chàng đỏ mặt lúng túng nói:
- Có, có, có đấy... Tôi sẽ mang quần áo cô vào ngay.
Siêu vừa nói xong lại giật mình. Không biết có nên mang quần áo Trân vào đấy không? Nhưng vừa lúc đó, cửa phòng tắm xịch mở. Trân bước ra, một cách thật tự nhiên. Siêu trố mắt, trên mình Trân chỉ có một chiếc khăn tắm mỏng. Nó lại không đủ để che hết cơ thể của Trân. Cái nửa kín, nửa hở lại càng quyến rũ, lôi cuốn chàng. Siêu như ngẩn người ra, mắt mở to, tim thì đập mạnh, mà cổ lại rát bỏng.
- Ồ! - Trân mỉm cười bước tới, lấy tay vò vò mái tóc của Siêu. Bàn tay không còn giữ được khăn làm một phần lại bị lệch đi - Xem này, tóc anh đầy cát với cát, sao không vào nhà tắm xối nước đi?
- Vâng, vâng! - Siêu ấp úng. Ta không hiểu có nên cởi áo đi vào nhà tắm như cô ta không. Thật tình chàng không đủ can đảm. Siêu quơ vội áo sơ mi và quần dài định đem theo vào phòng tắm.
- Ồ, anh làm gì thế? - Trân kêu lên - Anh mang quần áo vào trong đó làm gì? Chỗ đâu để?
Siêu giật mình nhìn kỹ, mới thấy cái nhà tắm nhỏ xíu, nền tráng ximăng, trên lợp lá, không có lấy chỗ móc áo cũng như móc khăn.
- Anh vào đấy trước đi, Tắm xong gọi một tiếng, là em sẽ mang khăn vào. Được chứ?
Siêu gật đầu, lúng túng đặt quần áo lên giường. Chàng mặc quần đùi vào đi vào nhà tắm. Vặn vòi bông sen xả nước. Tắm mà Siêu vẫn không xua được bao ý nghĩ hỗn tạp trong đầu. Tắm thật lâu, chìm mình trong cái mát lạnh của nước nhưng Siêu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
- Anh Siêu anh tắm gì mà lâu thế?
- Xong rồi, xong rồi đây!
Siêu vội nói. Và mở một khe hở nhỏ, Trân đã đưa khăn vào. Tiếc một điều, chiếc khăn vừa mỏng lại vừa nhỏ. Siêu choàng phần dưới, mà vẫn không thấy “an toàn” chút nào. Ra khỏi phòng tắm, Siêu càng bối rối hơn. Trân đang nằm trên giường, hình như không mặc quần áo, chỉ cuộn mình trong tấm chăn mỏng thôi.
Trân nói:
- Xin lỗi nhé, em buồn ngủ quá, em chợp mắt chút đây. Siêu trừng mắt nhìn Trân, nhìn tấm chăn mỏng. Bây giờ là mùa hè, mặc dù phòng có gắn máy lạnh nhưng không hiểu sao, không khí trong phòng lại ngột ngạt quá... Dưới tấm chăn mỏng kia, đường nét cơ thể của Trân vẫn lồ lộ, nhất là phần đùi. Mầu trắng của thân thể nổi bật bên cạnh màu đỏ của chăn.
Siêu nuốt nước bọt bước tói, ngồi trên giường riêng của mình. Hai cái giường cách nhau có một tấc. Trân nằm đấy, hai tay để sau gáy. Phần vai trần nằm ngoài chăn. Chợt nhiên, Trân lại mở mắt ra, bằng cái nhìn như khiêu khích, cô nói giọng lững lờ:
- Anh... Anh định làm gì thế?
Mắt Siêu như trợn trừng, chàng rụt rè đưa tay qua sờ nhẹ lên vai Trân, lên cổ Trân...
Trân cũng không kém, vòng tay qua bá cổ SIêu, kéo chàng về phía mình. Siêu thụ động xê dịch người qua giường Trân. Đầu cúi xuống thấp. Mồ hôi trên lưng chàng đọng hột. Nóng qua... nóng quá...
Chợt có tiếng hỏi của Trân:
- Anh... anh đã từng trải rồi chứ?
Siêu đỏ mặt, khong dám thú nhận sự thật, chàng chỉ yên lặng.
Trân nhìn Siêu với cái nhìn khiêu khích
- Chưa phải không? Anh càng phải trân trọng nó. Con trai bây giờ giống anh hiếm lắm đấy... Anh nên giữ đến ngày thành hôn.
Trân nói mà thân hình loay hoay chơ đợi.
Trễ quá rồi... Trễ quá rồi... Đột nhiên Siêu khong kiềm chế nổi, chàng cúi xuống tìm kiêm... tìm kiếm... tìm kiếm...
Siêu nghe bên ngoài có tiếng gió thổi, tiếng lá reo, tiếng sóng biển, tiếng côn trùng rả rích và cả tiếng trái tim mình đập thình thịch. Tất cả những âm thanh đó như nuốt chửng lấy chàng, đẩy chàng đắm chìm trong cơn mê muội.
QUỲNH DAO
Hãy Hiểu Tình Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp