-Phong, tớ đến rồi, hôm nay tớ làm bánh mang đến cho cậu đây.
-……_phong ko nói gì, cũng ko buồn nhìn cô
-Thôi nào , đừng như vậy nữa, chẳng phải cậu nói cậu thích ăn bánh tớ làm sao, ăn đi ko nguội bây giờ_Lâm ko mảy may gì đến thái độ của Phong, cô dúi vào bàn tay Phong một cái bánh còn nóng hổi
Anh nhìn cô, một ánh mắt đượm buồn
-Lâm, cậu ko cần phải áy náy vì tớ đâu, nếu vì chuyện tớ bị liệt giường mà ngày nào cũng qua đây thì ko cần đâu
-Cậu nói gì vậy, tớ ko có
-…….
-Tớ nói ko là ko mà, sao cậu ko tin tớ_Lâm nắm lấy tay Phong, cố truyền qua cho Phong niềm tin của cô dành cho anh “ Thì ra…cảm giác ko được người khác tin tưởng lại khó chịu và đáng ghét đến vậy…”
-Vậy cậu có bao giờ tin tưởng tớ chưa_Phong hỏi ngược lại cô, đôi mắt chứa đầy những tâm tư của anh dành cho cô