Hãy Để Tất Cả Theo Gió Bay Đi

Chương 73


Chương trước Chương tiếp

- Nu hứa rồi đấy nhé! Không được nuốt lời đâu! Ngoắc tay nào!

- Tớ hứa!... Ngày mai tớ sang Pháp...

Con bé lặng người đi trước câu nói của thằng nhóc, nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã trên đôi má bầu bĩnh, con bé chạy đến níu lấy tay áo thằng nhóc giật giật như muốn khẳng định lại sự thật nó vừa được nghe:

- Nu đang đùa phải không? Nu đừng đùa tớ như vậy, không thích đâu!

Thằng nhóc vội quay mặt đi để che giấu những cảm xúc trong lòng, nó sợ khi nhìn vào mắt con bé nó sẽ không có đủ can đảm để tiếp tục ra đi.

- Không, Nu nói thật đấy! Ngày mai tớ đi rồi, cậu sẽ đến tiễn tớ chứ?

Con bé thất thần, giọng nó lạc hẳn đi trong làn nước mắt:

- Nu nói dối! Nu nói dối! Nu đã hứa sẽ không bao giờ rời xa No cơ mà!

Thằng nhóc cũng đau không kém gì con bé, nó cắn chặt môi đến suýt bật máu để ngăn không cho những dòng lệ thoát ra ngoài.

- Tớ xin lỗi! Sáng mai 7 giờ tớ sẽ đợi cậu dưới gốc cây sồi già giữa cánh đồng bồ công anh này, cậu sẽ đến chứ?

Con bé ngước nhìn thằng nhóc bằng đôi mắt ầng ậng nước, nó nhìn ra sự kiên định trong đôi mắt nó, nó biết Nu sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đâu, hơn nữa người bắt cậu ấy phải rời xa nó là bố của Nu, cho dù nó có khóc, có níu kéo thì sẽ thay đổi được gì chứ! Con bé đưa tay lên quệt nhẹ giọt lệ vương trên khóe mắt và nở nụ cười buồn:

- Được, sáng mai tớ sẽ đến!

... Con bé ghé mắt vào phòng và thấy bố mẹ đang tranh cãi, về nó. Bố mẹ nói rằng nó không phải là con đẻ của họ. Con bé lao ra khỏi nhà và chạy trong mưa. Nó nghe thấy tiếng bố gọi đằng sau nhưng nó không dừng lại. Một chiếc ô tô lao tới...

Cũng như ngày đó… ngay lúc này… trước mắt nó, người thân yêu nhất của nó đang nằm trong vũng máu. Nó lao đến bên Phong và ôm lấy thân thể của cậu, giọng của nó lạc đi trong cơn mưa:

- Nu, tỉnh dậy đi! Tớ đây, No đây! Cậu đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh tớ cơ mà! Đừng bỏ tớ, Nu ơi!

Zen gục đầu lên người Phong, những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa làm nhòe đi đôi mắt . Tại sao tất cả mọi người, ai cũng đều lần lượt rời xa nó? Chưa bao giờ nó cảm thấy yếu đuối và cô độc như lúc này.

Đột nhiên, có một bàn tay đưa lên, chạm vào những giọt nước vương trên mi nó.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...