Hãy Để Tất Cả Theo Gió Bay Đi

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

- Sao vậy?

Đôi mắt cô gái long lanh ngấn lệ, khuôn mặt hoảng hốt túm lấy áo Huyên lay lay, và chỉ lên phía trên tòa nhà, cô van nài bọn nó với giọng yếu ớt:

- Xin hãy cứu lấy em trai tôi, làm ơn...

Nhìn theo hướng chỉ của cô gái, bọn nó thấy một đứa bé khoảng hai tuổi đang bò trên mép ngoài bờ tường của một tòa nhà cao tầng, cách đó không xa là một cái cửa sổ đang được mở toang, chắc chắn đứa bé đã bò ra ngoài bằng cửa sổ đó. Không một giây phút chần chừ, Huyên ra lệnh cho cả nhóm:

- Tao và Thiên lên trên đó, còn Zen, Vũ, Vân bọn mày ở dưới quan sát và tìm những vật gì có thể đỡ được trong trường hợp...

Nói rồi cả bọn bắt tay vào công việc. Huyên, Thiên và cô gái đó chạy ngay lên phòng. Cửa khóa bên trong, tiếng nhạc được bật ầm ĩ.

- Chắc chắn chị giúp việc ngủ quên trong đó rồi, có gõ cửa cũng không nghe thấy đâu. - Cô gái lo lắng quệt nước mắt.

- Vậy thì chúng ta sẽ phá cửa. Thiên, giúp tao!

"Rầm!", cánh cửa bật tung, bọn nó bước vào trong, đúng như lời cô gái nói, chị giúp việc đang say sưa ngủ gật trên ghế sô pha. Trong khi cô bạn lay người giúp việc dậy thì Huyên đã men theo gờ tường và tiến đến chỗ đứa bé. Từ bên dưới nhìn lên, không giây nào là Zen rời mắt khỏi đứa bé ấy, đứa trẻ mới chỉ hai tuổi không biết gì vẫn cứ ngây thơ cười và tiếp tục bò, trái tim nó không ngừng đánh trống trong lồng ngực, chỉ một sơ sẩy thôi... Những người dân tập trung ngày càng đông phía dưới, những người sống xung quanh có, những người đi đường cũng có và cả phóng viên truyền hình. Mọi người đều nín thở và lo lắng quan sát những diễn biến đang xảy ra phía trên, nơi đứa bé đang bò và một người thanh niên đang tiến sát phía sau. Huyên thận trọng bước từng bước thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động khiến đứa bé giật mình. Chỉ còn cách một bước chân nữa là túm được đứa nhỏ. Ôi không...

Đứa bé đột nhiên dừng lại và nhìn xuống dưới, nó thấy mẹ nó và rất đông người đang ngước nhìn lên, một nụ cười rạng rỡ hé nở trên đôi môi bé nhỏ, xinh xinh. "Mẹ, mẹ..." - đứa bé gọi mẹ và chồm người ra phía trước. Trong tích tắc, không kịp suy nghĩ nhiều, Huyên vội lao người theo đứa bé và ôm lấy nó, để đứa bé nằm phía trên người cậu. Cậu đang rơi, Huyên nghe thấy những tiếng la hét thất thanh phía dưới và cả những tiếng khóc xé lòng. Tiếng gió lướt qua vùn vụt bên tai, cậu có thể cảm nhận được mình đang rơi với tốc độ chóng mặt. Dường như khi cận kề cái chết cái khát khao sinh tồn trong con người mỗi người lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Huyên không muốn chết, cậu còn chưa báo đáp công ơn của bố mẹ, cậu còn chưa làm tròn trách nhiệm của một người con, một người bạn, cậu còn có rất nhiều điều muốn nói... Trước mắt Huyên đột nhiên hiện lên hình ảnh của những người thân yêu nhất, bố, mẹ những đứa bạn thân. Và Zen nữa... “Zen, tớ xin lỗi...” - Huyên nhắm chặt mắt lại...

***

- Huyên, Huyên ơi, tỉnh lại đi!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...