Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Chương 67: Báo ứng


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng Hứa Đồng đã hiểu được, vì sao nhiều năm qua, Chương Thực Đồng luôn luôn chấp nhất muốn đối phó với mình. Chẳng quản cô đã tránh xa, Chương nữ cũng vẫn xông đến cửa, giương cung bạt kiếm thô bạo mà chống đỡ.

Chắc hẳn cô ta sớm biết từ mẹ mình, chính mình không phải là cốt nhục của Chương Khang Năm, chỉ có Hứa Đồng là con gái duy nhất trên đời này của ông ta mà thôi.

Chương nữ nhất định sợ hãi bí mật này có một ngày sẽ bị cô phát hiện, hoặc là bị Chương Khang Năm phát hiên. Cho nên, trước khi sự việc còn chưa bị bại lộ, cô ta luôn nghĩ biện pháp đẩy cô vào chỗ chết mới vui lòng.

Hứa Đồng hỏi thư kí Trịnh: “Chuyện này sao lại phát hiện được?”

Dương Dương giành trước đáp: “Cái này ta biết ta biết! Tất nhiên là người yêu ngươi làm! Để có thể lật đổ Nghiêm Xương Thạch cùng mẹ con Tiền Như Vân Chương Thực Đồng, anh ta đã quật ba thước tư liệu lên để điều tra, không buông tha bất kì dấu vết nào. Kết quả chính là, cái gì bí mật hắn đều tóm được hết!”

Hứa Đồng sợ hãi cười, “Ngươi thật là biết cách trả lời!”

Trong lòng cô không khỏi cảm động. Cô không hề biết rằng, hắn lại vì cô làm nhiều việc như vậy.

Lúc này Dương Dương ở một bên tiếp tục: “Hứa Đồng, bằng không ngươi cho rằng ba ngươi trước đó sao lại bị trúng gió? Ngươi nghĩ là ông ta vì ngươi sao? Ha ha! Đừng choáng váng, ba ngươi a, trừ bỏ năm đó cung cấp một cái t*ng trùng, đối với ngươi ngay cả người xa lạ cũng không bằng đâu! Ngươi nghĩ xem bằng mức độ quan tâm của ông ta với ngươi, cho dù yêu cầu của ông ta bị mẹ con Chương Thực Đồng cự tuyệt, thì sẽ bi phẫn đến trúng gió sao? Nhất định là không nha! Ông ta kì thật là gặp đả kích trí mạng mới có thể thành ra như vậy! Đả kích này không cần phải nói, ngươi hiện tại đã rất rõ ràng. Ông ta đã biết Chương Thực Đồng không phải là con mình. Thật là châm chọc, che chở như trân châu bao lâu nay lại là con của người khác, coi thường như bùn như đất, lại chính là cốt nhục của mình. Hừ, cái này chính là ông trời báo ứng a!”

Đường Tráng ở một bên lấy tay chỉ Dương Dương, “Em câm miệng, bớt nói đi, chưa đủ huyên náo sao?”

Dương Dương hung hăng chụp tay anh, thở hồng hộc nói: “Em tức giận quá thôi!”

Thư kí Trịnh cười tủm tỉm với Hứa Đồng giải thích: “Cụ thể sự việc là thế này. Anh họ tôi đi tìm Chương tiên sinh, hi vọng ông ta nể tình cốt nhục tình thân mà nhân nhượng, khuyên bảo Chương Thực Đồng cùng Nghiêm Xương Thạch thu tay. Kết quả không chỉ Chương Thực Đồng không đồng ý mà mẹ cô ta, Tiền Như Vân cũng sang sảng đi theo phản đối ý kiến. Bà ta thậm chí còn dùng mồm mép thành công thuyết phục Chương Khang Năm!

Tiền Như Vân nói với Chương Khang Năm: “Người làm sai ắt phải bị trừng phạt. Hứa Đồng từ nhỏ không được dạy dỗ cẩn thận, rốt cục tới hôm nay gây ra đại họa, mà người làm ba như ông cũng theo đó mất hết mặt mũi! Ông nói cô ta là con gái ông, nhưng cô ta đâu có nhận ông là ba? Ông sinh ra cô ta, còn cô ta, cô ta báo đáp được ông cái gì? Không phải mỗi lần nhìn thấy ông đều là cuồng ngôn loạn ngữ? Cô ta đối với ông có chút gì gọi là tôn trọng? Ông à, xin ông tin tưởng tôi, tôi cùng Thực Thực quyết định như vậy, cũng vì tốt cho cô ta. Chúng ta không thể để cô ta cứ vậy tiếp tục phạm sai lầm. Làm cho cô ta chịu khổ một chút, chịu dạy dỗ một chút, tính tình thuần hóa đi, đối với tương lai của cô ta sẽ tốt hơn! Ông nói có phải hay không?”

Tiền Như Vân nói xong những lời này, Chương Khang Năm lại cảm thấy có lí. Vì thế ông ta trả lời Cố Thần, “Chuyện như vậy cứ để thuận theo tự nhiên đi. Con bé Hứa Đồng kia tính tình bất trị, làm cho nó chịu khổ một chút để thuần tính thuần nết cũng không phải là chuyện không tốt!”

Cố Thần vừa nghe qua liền hiểu được Chương Khang Năm nhất định bị mẹ con Tiền Như Vân xúi giục. Anh ta có ý định thuyết phục Chương Khang Năm hồi tâm chuyển ý, kết quả là ông ta lại coi những lời anh ta nói như không nghe thấy. Cố Thần không khỏi tức giận, bắt đầu điều tra lại tất cả những việc có liên quan đến Tiền Như Vân. Nếu bà ta không cho người phụ nữ của anh sống yên ổn, vậy đừng trách anh ra tay ngoan độc.

Kết quả là trong quá trình điều tra, thu hoạch lại không thể tưởng tượng nổi. Thì ra Tiền Như Hải không phải là anh em họ của Tiền Như Vân mà chính là tình nhân của bà ta. Hai mươi mấy năm trước, bà ta có thai với Tiền Như Hải. Bởi vì Tiền Như Hải lúc đó vừa phạm tội xong không thể lo được cho bà ta, bà ta liền tìm cơ hội chạy đến bên cạnh Hứa Yến, lợi dụng sự giúp đỡ của Hứa Yên âm thầm quyến rũ Chương Khang Năm. Sau bà ta sinh ra Chương Thực Đồng, lại nghĩ biện pháp thay đổi thân phận cho Tiền Như Hải. Lợi dụng những mối quan hệ của Chương Khang Năm, đưa ông ta trở về bên cạnh.

Lúc trước Cố Thần còn cảm thấy kì lạ, Tiền Như Hải chẳng qua là một tên lưu manh không có nhân tính, lại có thể vì Chương Thực Đồng làm những chuyện như vậy. Bây giờ rốt cuộc cũng hiểu được – vì đó là cốt nhục của ông ta!

Chương Khang Năm không thể tưởng tượng được mình trên đầu bị chụp mũ xanh(1), hai mươi mấy năm trời mà không hề hay biết”

●]3]●

Cố Thần tìm được Chương Khang Năm, đem tất cả những gì điều tra được nói ra.

Chương Khang Năm khiếp sợ không thôi, tức khắc đưa Cố Thần đến tìm mẹ con Tiền Như Vân đối chất. Hai mẹ con kia còn vô liêm sỉ đến cực hạn, mặc dù chuyện đã rành rành trước mắt, cũng không quên giả bộ quanh co, thậm chí còn có ý đồ đem tất cả những việc này đổ lên đầu Hứa Đồng.

Bọn họ chỉ vào Cố Thần nói hắn trúng tà của yêu nữ, vô luận Hứa Đồng nói cái gì hắn cũng đều mù quáng tin tưởng, quả là nghiệp chướng.

Cố Thần giận đến mức không không khỏi cười rộ lên.

Hắn thật may mắn có thể đúng lúc hủy bỏ một cuộc hôn ước vớ vẩn kia. Chương Thực Đồng dối trá xấu xa không lời nào có thể nói hết, người phụ nữ như vậy, ai phải kết hôn cùng thực có thể nói là bất hạnh nhất trên đời.

Tùy hai mẹ con kia giơ chân chỉ tay biện bạch, hắn cũng chỉ một bên thờ ơ lạnh nhạt.

Chờ bọn họ ầm ĩ đủ, nghĩ rốt cuộc cũng nên lấy lại lòng tin của Chương Khang Năm, hắn đem xét nghiệm ADN lạnh lùng đưa ra – báo cáo cho thấy, Chương Khang Năm cùng Chương Thực Đồng hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Mặt khác cũng cho thấy, Chương Thực Đồng cùng Tiền Như Hải xác thực chung một dòng máu.

Hai mẹ con kia xem xong báo cáo, không đợi Chương Khang Năm lấy qua xem, liền vội vã xé rách. Bọn họ nhìn Cố Thần giận dữ cười, hỏi: “Nhìn xem anh còn có thể dùng cái gì bịa đặt!” Cố Thần không thể không vì sự vô liêm sỉ của mẹ con họ mà cảm thấy thán phục. Hắn liền từ trong túi giấy tờ lấy ra vô số các báo cáo xét nghiệm, giơ tay ném ra khắp nơi.

Làm ăn lâu như vậy, có dạng người gì hắn chưa gặp qua? Làm sao lại có thể giống mẹ con họ ngu ngốc như vậy, không phòng đến hoàn cảnh này?

Rốt cuộc họ không thể ngăn cản Chương Khang Năm xem hai báo cáo xét nghiệm kia!

●]3]●

Khi Chương Khang Năm nhìn thấy kết quả Chương Thực Đồng chính xác không phải là thân sinh của mình, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả thế giới như sụp xuống.

Nhưng cho đến lúc này, hai mẹ con kia vẫn như cũ không cảm thấy ăn năn hối hận, chậm chí Chương Thực Đồng vẫn còn dày mặt nói một cấu “Ba!” để xin Chương Khang Năm rủ lòng thương “Con gọi ba là ba nhiều năm như vậy, tất cả tình cảm đều là thực! Ba, con cầu xin ba tha thứ cho con cùng mẹ được không? Người con cùng mẹ yêu thương và kính trọng là ba! Đều là ba! Tiền Như Hải kia mới không phải là ba con, ông ta không xứng, ba mới là ba của con! ba ba, ba đừng bỏ con cùng mẹ, con và mẹ không thể không có ba!”

Chương Khang Năm nhìn cô ta, lại nhìn mẹ cô ta, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy như có hàng vạn mũi kiếm đâm qua tim, làm ông ta vô cùng đau khổ.

Ông ta vừa khóc vừa cười chỉ vào Chương Thực Đồng hỏi: “Thì ra cô đã sớm biết rằng tôi không phải ba cô? Thế nhưng cô luôn luôn hãm hại Hứa Đồng, hãm hại con gái của tôi! Uổng công tôi thương cô như vậy! Vì cô tôi không tiếc vất bỏ nó! Vì đứa lạc loài như cô, tôi lại bỏ rơi chính đứa con của mình! Báo ứng, đây là báo ứng!” Sau đó Chương Khang Năm lập tức nói muốn tìm luật sư sửa di chúc, Chương Thực Đồng liền chạy đến ôm chân ông ta kêu gào thảm thiết.

Chương Khang Năm nhìn con người trước mắt mà hắn nâng niu hai mươi mấy năm qua, nhất thời cảm thấy xa lạ. Ông nhịn không được rơi lệ, nghẹn ngào vài tiếng xong, liền ngã trên mặt đất.

Sau khi đưa đến bệnh viện, ông ta được bác sĩ chuẩn đoán là trúng gió. Trong lúc nằm việc, mẹ con Tiền Như Vân hoành hành khắp nơi, vô pháp vô thiên. Cũng may bọn họ tuy vô sỉ nhưng cũng ngu ngốc, cuối cùng Cố Thần dùng mưu, lấy Chương thị về tay, tập trung tài chính đem Nghiêm Xương Thạch tiêu trừ tận gốc.

Cố Thần rất muốn nhìn xem Chương Khang Năm sau khi trải qua việc này sẽ làm như thế nào. Vì vậy, hắn đem toàn bộ gia sản Chương thị trả về vô điều kiện.

Thư kí Trịnh nói với Hứa Đồng: “Lúc này đại hận của chúng ta đã được báo! Vài trọng tội của Nghiêm Xương Thạch, mười lần tử hình cũng đáng! Mẹ con Chương Thực Đồng thông đồng giết người, vu oan hãm hại, không tử hình cũng không thẹn. Mà tên thủ phạm thực sự kia cùng Tiểu Đồ, Cố tổng vì có có thể để làm cho chúng một trận khó sống, cũng nhọc lòng tìm được không ít chứng cứ phạm tội. Thế giới không còn lũ cặn bã này, thật làm người ta thoải mái!”

Dương Dương ở một bên phụ họa: “Cũng không phải! Cái này kêu là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo! Bọn họ xứng đáng có kết cục ngày hôm nay, báo ứng!” Dừng lại, cô nói với Hứa Đồng, “Hứa Đồng, ngươi biết không, trình độ vô sỉ của mẹ kế cùng em gái kia của ngươi, ngay cả ta đều lấy làm bái phục! Ba ngươi không phải đều bị bọn họ làm cho tức giận đến trúng gió nằm viện? Sau khi ông ta tỉnh lại, hai ngươi kia còn có mặt mũi đi xin xỏ a – không phải nói là cầu khẩn! Cầu khẩn ông ta niệm tình xưa, cứu giúp mẹ con họ, bọn họ không muốn vào tù! Ta phỉ nhổ! Bọn họ không muốn, thế ai muốn? Huống hồ bọn họ xứng đáng có ngày hôm nay, đây là tự làm thì tự chịu! – Bọn họ nói xong yêu cậu vô sỉ này, ba ngươi tức đến nỗi sùi cả bọt mép! Ta cảm thấy, thật là thán phục, tuyệt đối thán phục a!”

Hứa Đồng chỉ thản nhiên cười cười, lắc đầu. Rất kì lạ, cô giống như đang nghe chuyện của một ai đó, hoàn toàn không có cảm giác liên quan đến mình. Trải qua một tai kiếp, cô đã xem thường rất nhiều thứ. Chỉ nhớ rõ người kia, hôm qua còn dỗi với hắn, hôm nay lại ở trong nhà tù, đợi ngày mai đi ra, lại không nghĩ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Thì ra đời người ngắn ngủi, chẳng qua là ngày hôm qua, ngày hôm nay, cùng ngày mai mà thôi. Một số việc quý trọng còn không kịp, làm sao có thời gian lãng phí đi căm giận người khác.

●]3]●

Bàng Mông lấy từ trong túi hồ sơ ra một tập đưa cho Hứa Đồng, nói với cô: “Anh đi bệnh viện thăm Chương lão gia- ông ấy gọi anh, nói một số chuyện.”

Chương Khang Năm tìm Bàng Mông đến bệnh viện. Ông ta muốn chỉnh sửa di chúc của mình.

Ông ta thực sự hối hận, không ngừng tự trách mình ngu xuẩn, để con gái ruột của mình lưu lạc bên ngoài, nhiều năm như vậy chẳng hề mảy may quan tâm, để cô tự sinh tự diệt. Mà đứa con cho đến hôm nay ông ta cưng chiều nâng niu, ông ta không thể nào nghĩ đến lại là con của người khác! Mỗi khi nghĩ đến kết quả châm chọc như vậy, ông ta đều không kìm được nước mắt mà khóc lớn rằng báo ứng.

Ông ta tâm sự với Bàng Mông, “Năm đó tôi thực sự cùng đường, nhưng lại muốn tiếp tục học lên, Hứa Yến – mẹ Hứa Đồng, tôi biết bà ấy có một chút tiền để dành, tôi cũng biết bà ấy có thiện cảm với mình, còn biết được kì thật mình cũng không thích bà ấy, nhưng vì tiền đồ, vì không cam lòng đầu hàng số phận, tôi đã đồng ý cùng với bà ấy một chỗ, dùng số tiền của bà ấy học xong đại học. Tôi cũng không phải Trần Thế Mĩ(2), không hề vong ân phụ nghĩa, biết phải báo đáp lại bà ấy. Dù sao bà ấy cũng hi sinh cho tôi nhiều như vậy, nên sau khi tốt nghiệp xong liền trở về A thị làm đám cưới.

Không lâu sau khi kết hôn, chúng tôi có con, chính là Hứa Đồng. Tôi vốn tưởng, cứ cả đời tiếp tục như vậy, có vợ có con có nghề nghiệp, còn cái gì không đủ đâu? Nhưng rồi một ngày tôi tự hỏi vì cái gì lại cảm thấy không vui? Lòng của tôi đã có đáp án. Vì tôi căn bản không yêu mẹ của Hứa Đồng.

Tôi cùng với bà ấy hoàn toàn là vì báo ân. Ở trước mặt bà ấy, tôi luôn có cảm giác thấp hơn một cái đầu. Dù sao cũng là dùng tiền của bà ấy để học xong đại học. Một người đàn ông, ở trước mặt vợ mình lại vĩnh viễn không ngẩng nổi đầu, anh có biết cảm giác này đau khổ thế nào không? Cho dù có thể kiếm được nhiều tiền nhưng tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Sau khi có Hứa Đồng, tôi nghĩ phải thật thương yêu nó, nhưng từ diện mạo đến tính tình nó hoàn toàn giống mẹ, đối mặt với một bản sao của Hứa Yên, tôi thực ... không có cách nào tiếp tục. Sau đó, tôi lại gặp được Tiền Như Vân. Bà ta tuy rằng cái gì cũng không biết, nhưng sùng bái tôi, ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, luôn luôn nghĩ cách làm tôi vui vẻ! Cùng với bà ta, tôi cảm thấy mình mới thực sự là một người đàn ông chân chính.

Tôi rât nhanh yêu Tiền Như Vân, vừa nhanh chóng lại vừa mạnh mẽ, quả thực không thể tự kiềm chế. Sau đó cùng bà ta sinh con, tôi vẫn nghĩ đó là cốt nhục của mình! Trước khi đứa nhỏ đó học tiểu học, bà ta lấy lí do vì hộ khẩu của nó, buộc tôi ly hôn với Hứa Yến lấy bà ta. Đây là lần đầu tiên bà ta đưa ra yêu cầu với tôi, tôi không có cách nào từ chối.

Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, tất cả đến cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy! Tôi không nuôi con của mình, lại nuôi trong nhà con của người khác suốt hai mấy năm ròng! Báo ứng, đây là ông trời cho tôi báo ứng!

Tôi biết, cho tới hôm nay tôi nợ Hứa Đồng nhiều lắm. Tôi muốn đem toàn bộ tài sản của mình, trừ một số tiền dưỡng già, còn lại toàn bộ cho Hứa Đồng, coi như là bồi thường những gì tôi nợ con bé bao nhiêu năm qua! Hi vọng khi tôi còn sống, có thể đợi đến một ngày được con bé bằng lòng tha thứ.”

---------------

(1) Bị cắm sừng.

(2) Ngày xưa xem Bao Công nhớ nôm na là thế này. Trần Thế Mĩ có vợ ở dưới quê là Tần Hương Liên. Sau khi ông này đỗ Trạng Nguyên, vừa mắt Thái Hậu nên được tuyển làm phò mã, vì ham vinh hoa nên bỏ người vợ ở nhà. Sau Tần Hương Liên dẫn theo hai con lên kinh thành để tìm chồng, được Bao Công


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...