" Vũ Trân, Linh nhi ở chỗ này, cho dù thế nào cũng không được ra ngoài!" Vừa dứt lời thân thể đã phóng ra ngoài điện, Vũ Văn Thác cũng vội chạy theo sau
Trên bầu trời Tà Thần giới đột nhiên xuất hiện một bóng người, ngạo nghễ như một thiên thần lăng không mà đứng, lạnh lùng ngạo thị tứ phương địa giới.
Tử Dạ Thương Long thấy thế thần sắc cực kì khiếp sợ, cỗ khí tức thật sự quá cường mãnh, thậm chí so với Đại Thần Thiên năm đó còn mạnh hơn nhiều. Rốt cục là ai có thể có cảnh giới tu vi cao đến vậy, có lẽ Tần Vũ so với hắn ngay cả một con kiến cũng không bằng.
Ngưng thần nhìn lại, người nọ toàn thân trường bào rách rưới, mái tóc bồng bềnh lộ ra vẻ phá lệ vô song còn hai con ngươi thậm chí đen hơn màn đêm tới vài phần. Ánh mắt thâm thúy sắc bén thấu phát ra sự uy nhiêm, cánh tay áo bên trái lất phất theo gió như là không có gì bên trong. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
" Hắn … Hắn rốt cục là ai?" Vũ Văn Thác sắc mặt tái nhợt, lần đầu hắn gặp phải người có khí tức mạnh tới vậy, toàn thân không thể tự chủ được run lẩy bẩy, mơ hồ cảm giác được thậm chí là Thượng nhâm Thần Thiên cũng không thể bằng hắn.