"Thiên Cực Hạc!"
Sắc mặt Thần Tôn đại biến, nhìn nơi xa một con Tiên Hạc toàn thân lông trắng từ trong vật chất Hỗn Độn như mây mù nhợt nhạt sắp xông đến, dừng lại ở rất xa trên hư không.
Rõ ràng chính là ma thú nguyên thủy, Thiên Cực Hạc!
Thể tích của Thiên Cực Hạc cũng không lớn, toàn thân với những chiếc lông nhỏ trắng như tuyết, chớp động ánh sáng màu xanh nhạt phát sáng mỹ lệ, nhìn qua cực kì mỹ lệ, đỉnh hạc màu đỏ tươi, như nhuộm màu đỏ thẳm, hơi hơi mở ra hai cánh, chung quanh hư không dường như đều theo dao động rất nhỏ đó nổi lên, cực kỳ quỷ dị.
Huống Thiên Minh hít một hơi thật sâu, mới vừa rồi một tiếng hạc kêu kia đã khiến linh hồn sinh ra kinh sợ mà đến bây giờ còn chưa hoàn toàn ổn định lại, trầm giọng nói:
"Thần Tôn, Thần Nguyệt Đỉnh kia hẳn là ở trên người nó chứ?"
Thần Tôn khẽ gật đầu:
"Dựa theo lẽ thường mà nói, bất kì một con ma thú nguyên thủy nào đều đem việc bảo vệ chí tôn linh bảo nguyên thủy ẩn giấu vào bên trong thân thể, nghĩ đến ngàn cực hạc cũng không quay về ngoại lệ. Muốn đoạt được Thần Nguyệt Đỉnh thì có hai biện pháp, một là giết chết nó cưỡng ép cướp đoạt, cái còn lại chính là bức nó giao ra!
Huống Thiên Minh chau mày, trong ánh mắt toát ra một tia sát khí quá hung ác, mà vào lúc này, một âm thanh lạnh như băng truyền đến.