Tiếng vang gầm thét liên tiếp không ngừng suốt ở bên tai của Tần Vũ, chung quanh hư không bị vỡ vụn phát ra tiếng vang ầm ầm to lớn, vật chất Hỗn Độn với số lượng vô tận điên cuồng tuôn ra, đang thôn tính mỗi một tấc không gian. Nếu như thần thiên Thượng Nhất Nhậm còn tồn tại, lấy thực lực của hắn thì có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem tất cả vật chất Hỗn Độn này diễn hóa, sau đó tiến hành tu sửa, nhưng Tần Vũ hiện tại mới bước vào cảnh giới Thần Thiên sơ cấp, hiển nhiên không có cái năng lực đó.
"Hô ~!"
Tần Vũ hít một hơi thật sâu, thần sắc bỗng như cũ biến đổi vô cùng, trầm giọng nói:
"Xem ra cũng chỉ có biện pháp này."
Lập tức song chưởng hơi hơi mở ra, nhìn xuống ngàn vạn đại quân chém giết mãnh liệt kia, giận dữ hét:
"Toàn bộ dừng tay cho ta!"
Tiếng thét như sấm, vang động núi sông, giống như tử điện chiếu rọi căn phòng quét qua bên tai mọi người, tất cả binh lính đều cảm giác được một cơn mê mang đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt đám người Tôn Ngộ Không, Huống Thiên Minh, Vũ Văn Thác cùng với Thần Tôn nghe được cái thanh âm này, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên, ánh mắt đều đặt ở trên người Tần Vũ.