Hai người đồng thời cảm giác được sự uy hiếp của cơn sóng dao động năng lượng này, cùng thất thanh kêu lên, nhưng mà còn chưa kịp kêu dứt câu, ước chừng hơn hai mươi vết nứt không gian thật lớn, trong đó chợt phun trào ra từng đạo từng đạo quang hoa màu tím đen, ẩn chứa lực lượng tàn phá kinh người.
"Ba!"
Một tiếng vang nhỏ lại khiến cho hai người trong lòng giật mình oán hận.
Bốn phương tám hướng, hơn hai mươi đạo quang hoa màu tím đen bất ngờ ập đến, không có chỗ nào để né tránh. Tử Dạ Thương Long trầm rống lên một tiếng, pháp tắc sơn nguyên tố trong nháy mắt bao trùm lên hai người, tầng tầng khí lãng màu xám bao phủ bên ngoài không ngừng quay cuồng, nhưng trong lòng Tà Thần đương nhiên hiểu rõ rằng, mức độ phòng ngự cỡ như thế này tưởng muốn ngăn cản lục sát lực của Âm Vương Thất Sát Trùy là còn lâu mới đủ.
Cổ Bàn cũng giơ Bàn Cổ phiên lên, mặt phiên phất động, lực lượng phá toái hư không bùng phát tới mức cao nhất.
Nhưng hết thảy cái này, ở dưới uy lực của Loạn Thần chẳng qua chỉ là giãy dụa chờ chết mà thôi, Âm Vương Thất Sát Trùy ở trong tay hắn quang hoa không ngừng lưu chuyển, từng tia từng tia chớp màu tím đen chớp động chung quanh thân thể của hắn trông thật lạ thường.
Nhưng vào lúc này, một tia sóng dao động kỳ dị khiến cho nội tâm của hắn rung động thật sâu sắc, cái loại cảm giác này mãnh liệt khác thường.
"Chẳng lẽ...?