" Nàng không thể đi với ngươi!"
Nam Cung Diệt tựa hồ có chút không thể tin nhíu mày, kinh ngạc nói:
" Tên hỗn đản này, đầu óc không minh mẫn là chưa biết thực lực của bổn công tử? Thật không biết tự lượng sức!"
Tần Vũ lạnh lùng cười:
" Thực lực của ngươi, là người đông thế mạnh ư?"
" Đúng vậy, tại đây nhiều người chính là thực lực. Bất quá bổn công tử đối với ngươi cũng không cần sử dụng nhiều người, ngươi bất quá chỉ là tu vi hoàn hư sơ kì mà ta ngàn năm trước đã đột phá đến trung kì, ngươi lấy gì để đấu với ta?"
Vũ Văn Thác khẽ kéo ống tay áo Tần Vũ, nói:
" Hảo hán không tính toán trước mắt, chúng ta bây giờ không thể đấu với bọn họ "
Tử Băng Linh cũng là lo lắng nhìn hắn, nhỏ giọng nói:
" Quên đi, để ta đi theo hắn, xem hắn dám làm gì ta?"
Tần Vũ cúi đầu thật lâu nhìn nàng, mỉm cười:
" Đây … như vậy không giống với tính cách của công chúa điện hạ, yên tâm ta nhất định phải giải quyết chuyện này "