" Đương nhiên là ở đây, không thì thế nào dậy ta, nhưng mà đã năm trăm năm rồi ta chưa gặ qua sư tôn!" Tôn Ngộ Không thở dài, từ khi đi theo Hầu phí, lần này là bọn hắn tách ra thời gian dài nhất.
"Năm trăm năm, lâm tiên tử tử cuối cùng…!" Ánh mắt Hồng quân bỗng trở nên ảm đạm, Nhị thúc chỉ nói ông ta chỉ giết người, không thể cứu người.
" Tôn huynh, sư tôn huynh bây giờ thỏai mái rồi" Hồng Quân cười nói.
" Thỏai mái, sư tôn cùng hai sư nương sống rất thống khoái…mà ta thấy ai trong các ngươi cũng gọi là huynh này huynh nọ ta nghe chẳng quen tẹo nào." Ngộ Không ha ha cười sau đó nét mặt tự nhiên nghiêm túc hẳn lên. " Tiểu Quân, ngươi nói thật cho ta nghe ta biết phụ thân ngươi và sư tôn có quan hệ rất mật thiết, người chết thì cũng chết rồi người sống thì cố sống cho thoải mái."