Cứ như vậy hoàn toàn không có cảm giác được phương hướng, bước đi không có mục đích trong vũ trụ nguyên thuỷ. Không lâu sau, Hồng Quân đột nhiên phát hiện phía trước có một tia tinh quang yếu ớt chớp động, trong lúc vui mừng hơi lo lắng trầm giọng nói:
"Nhìn xem hình dáng tinh vực phía trước hẳn là được con người khai sáng ra, chúng ta phải hết sức ẩn tàng khí tức, nếu không bị người ta phát hiện, chỉ e sẽ hãm vào khốn cảnh."
Lần đầu tiên tiến vào Hỗn Độn vũ trụ, tất cả nơi này đều rất xa lạ, nhỡ ra gặp phải kẻ địch có thực lực siêu cường chỉ e rằng với trạng thái bị áp chế hiện giờ tưởng muốn an toàn thoát thân thì đúng là cực kỳ gian nan. Hồng Quân có tâm giới bị, Cổ Bàn cũng tán đồng ý tưởng đó, gật đầu nói:
"Cũng tốt, mọi người cố gắng hết sức đừng để tách ra."
Tôn Ngộ Không le lưỡi, vẻ mặt khinh thường: