Lúc này, Vũ Văn Thác bay tới nét mặt vô cùng hưng phấn, cười nói:
" Tần Vũ huynh đệ quả nhiên lợi hại, ngay cả Chiến Tôn cũng đều không phải đối thủ của ngươi, ta đối với ngươi quả thật như nước giếng kính nước sông, mãi mãi không đổi a!"
Tần Vũ đối với sự cung kính của Vũ Văn Thác cũng chỉ là cười nhạt, nét mặt lại có chút trắng bệch cực kì xấu hổ, trầm giọng nói:
" Nói về cảnh giới tu vi có thể nói Chiến Tôn áp đảo nhưng ta chỉ là về mặt linh bảo chiếm được một phần thượng phong mà thôi"
Tần Vũ trong lòng xấu hổ, nếu không phải lực lượng của Lục đạo luân hồi phá huỷ Chiến long quyền sáo của Chiến Tôn sợ rằng lần này người thua chính là mình
Dương Thiên Hành sau một thời gian ngắn tĩnh toạ sắc mắt cũng đă tốt hơn rất nhiều đột nhiên quay về phía Tần Vũ cúi mình, nói:
" Dương Thiên Hành ta từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên … đa tạ ân cứu mạng!"
Đối với tính cách cuồng bạo của Dương Thiên Hành muốn hắn báo đáp người khác có thể nói là khó hơn lên trời, nhưng lần này lại bị Tần Vũ tuyệt đối khuất phục. Vũ Văn Thác bất mãn, oang oang nói:
" Ngươi cự nhiên không tin ta cứu ngươi, thật ghê tởm!"