Tối nay, Lý Bất Phàm chưa quay về, ở trong phòng tiếng khóc rấm rức của Linh Nhi từ từ lặng im đi, còn Trác Tam Huyền giống như người mất hồn phách, ngồi ở trong phòng si ngốc nhìn ra bầu trời lấp lánh ánh sao, trong miệng không biết đang lẩm bẩm những gì.
Tần Vũ không nghĩ đến tự mình lại phá hỏng một gia đình như vậy, trong lòng cũng thấy áy náy vạn phần. Buổi tối ông thừa dịp đêm khuya tối đen như mực, chuẩn bị rời khỏi nơi này, ông biết nếu như ở lại nơi này Lý Bất Phàm có lẽ sẽ không quay trở lại, mà Linh Nhi vĩnh viễn luôn sống trong thống khổ.
Tần Vũ không có nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí là Trác Tam Huyền, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chuẩn bị rời đi.
Bóng đêm dày đặc, trăng cũng không thấy bóng, từng đám mây đen lơ lững chầm chậm trôi, vài tia sáng mờ nhạt của ánh trăng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, mang đến một vẻ vắng lặng yên bình.