Dưới sự yểm trợ của hai người, Cổ Bàn toàn tâm toàn ý định thần chăm chú nhìn vào những khe nứt thâm sâu trên mặt ngoài của tòa bảo tháp Hồng Quân giới kia, Bàn Cổ phiên trong tay lay động, không gian trước mặt ầm vang tiếng nứt vỡ, Hỗn độn khí bên trong chỗ hổng cứ giống như dòng sông lớn tuôn tràn ra.
"Phá!" Cổ Bàn chọn đúng thời cơ, một chưởng chụp vào trung tâm chỗ hổng, một cỗ lực lượng hùng mạnh cuồn cuộn chợt bùng phát lên, vậy mà lại liên tiếp bành trướng làm cho Hỗn độn khí kia bị áp chế xuống. Cổ Bàn tuy rằng không biết trong Hồng Quân giới này đến tột cùng đã xảy ra dị biến gì, lại có thể dẫn đến không gian hỗn độn, nhưng từ khi có được Bàn Cổ phiên, hắn đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu một phương thế giới Hỗn độn thần bí đó. Nhiều năm như vậy trôi qua, mặc dù vẫn chưa có khả năng đi xuyên vào trong nó, nhưng cũng có thể miễn cưỡng áp chế được sự bùng nổ của Hỗn độn khí.
"Hiện tại Hỗn độn khí ở bên trong còn chưa đến mức dày đặc đến đỉnh cao, chúng ta lập tức tiến vào đi!" Cổ Bàn không chút chần chờ, lay động Bàn Cổ phiên dẫn đầu phóng vọt vào, Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không nối gót theo sau.