Chỉ nghe trong lòng Hồng Quân cảm thán một tiếng: "Thiên đạo, đến tột cùng tới cỡ nào? Phụ thân có lĩnh ngộ Thiên đạo hay không, hãy còn quá nhiều gian nan trắc trở cần phải vượt qua, chẳng qua là Hồng Quân ta tu vi quá thấp, thêm nữa mệnh cách của bản thân phụ thân rất kỳ lạ, quỹ tích vận mệnh của ông cũng không phải ta có khả năng nắm bắt được, hy vọng phụ thân có thể chịu đựng ít đi một chút những khó khăn trắc trở mới tốt!"
Bỗng nhiên, đang bay giữa không trung hắn chợt phát run rẫy kịch liệt, kêu thảm một tiếng, dưới ánh mắt trợn trừng kinh hoảng của ba người Huống Thiên Minh, một bóng người từ trên tầng mây chuối đầu xuống, nện mạnh trên mặt đất, chỉ nghe hắn đột nhiên hét lớn:
"Chẳng lẻ, ta trợ giúp phụ thân luân hồi cũng là một phần của Thiên đạo?"
Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ miệng hắn phát ra, rồi mặt hắn lại hiện rõ vẻ hối hận vô cùng lặng im nhìn lên bầu trời xanh lam, thật lâu không nói một lời.