"Ồ! Tòa thành rất kỳ quái a!" Hồng Quân ngưng thần quan sát các phòng ốc và những con đường ngay ngắn chỉnh tề xuất hiện ở khu vành đai bằng phẳng, ngạc nhiên nói:
"Tại trong sa mạc lại không có thành lũy!"
Huống Thiên Minh mái tóc vàng theo gió lay động, sau lưng một đôi cánh vẫy động rất có cá tính, trên mặt vẫn hiện vẻ lạnh lùng như trước, tựa hồ đối với bất cứ ai cũng không muốn nói nhiều lời.
"Đây là nơi nổi tiếng gọi là Sa thành của Tu La giới!" Lãnh Diễm Phỉ có dáng hơi si mê nhìn bóng lưng khôi ngô tuấn tú trước mặt, trong lòng nghĩ tới giá như ôm vào lòng như vậy hẳn là sẽ rất ấm áp nha! Đáng tiếc a, cái cảm giác ấm áp trong lòng này không biết có thể thuộc về mình hay không.
Hồng Quân trầm ngâm một hồi, trong đôi mắt đột nhiên lộ ra hai đạo quang mang rực rỡ, so với ánh sáng mặt trời quang mang còn muốn sáng ngời hơn, chợt lóe trong nháy mắt rồi tắt, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười tán thưởng: