Tình Nhi nhìn trường kiếm trong tay Tần Vũ, ánh mắt sáng ngời nhìn thanh kiếm ánh lên trong ánh trăng, nũng nịu nói:
"Vũ ca ca, có thể cho Tình Nhi một cái được không?"
Tần Vũ sững sờ, lắc đầu cười:
"Không thể!"
Tình Nhi lập tức phụng phịu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng:
"Tại sao? Tình Nhi vẫn thích thanh kiếm này!" Bàn tay mềm mại chỉ chỉ trường kiếm màu lam trên tay Tần Vũ, chính là cây mà hắn gọi là "Tu La".
Theo hướng ngón tay cô bé chỉ, thanh "Tu La" như có linh tính phát ra tiếng ong ong, thân kiếm không ngừng rung động khiến bàn tay Tần Vũ rung lên tê tê.
"Không thể tưởng được ngươi cũng biết tâm ý của ta!" Tần Vũ cầm lấy "Tu La", cười mắng: "Ngươi thật là háo sắc mà, bị Tình Nhi làm cho mê hoặc rồi sao!"
Bọn người Cam Vân hoảng sợ nhìn về phía Tần Vũ thấy hắn đang nhìn trường kiếm màu lam lầu bầu, trong lòng rất là khiếp sợ.