Con mắt đen thuần tịnh nhìn đôi nam nữ già nua nọ, trong lòng Tần Vũ rối bời, nhất là khi thấy sau lưng hai người có đôi cánh màu trắng thì lại thêm cổ quái, cảm thấy không ổn trong lòng!
"Thật sự phải làm như vậy sao?" Nữ tử mặc dù tướng mạo già nua nhưng thanh âm rất ôn nhu, nghe rất là thoải mái! Vẻ mặt bà cầu khẩn nhìn Tần Hải, trong con mắt lệ quang lé ra!
Tần Hải trầm mặc một lúc, sắc mặt cũng không thoải mái gì, cắn môi như là hạ quyết tâm hung hăng đạp mạnh lên cái bàn bằng đá, sầu muộn nói:
"Nhất định phải đưa nó đi! Nó không có cánh, khi mới xuất sinh lại không có Thiên triệu, nếu bị người khác biết chắc chắn sẽ giết nó!"
Nhìn nước mắt trên mặt nữ tử chảy xuống, trong mắt Tần Hải hiện lên vẻ thống khổ, bi thương nói:
"Đến lúc đó cả thảo nguyên đều sẽ biết chúng ta sinh ra một... quái vật... chúng ta như thế nào có thể sống sót?"