"Tiểu Vũ, thật là ngươi!" Liên Ngôn hai mắt nhòa lệ, hai tay run rẩy đưa về phía trước, ôm lấy đầu Tần Vũ, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực v**t v*.
Mấy ngàn vạn năm trước, Liên Ngôn đã từng được chiếu cố Tam thái tử mà cảm thấy kiêu hãnh. Vì trước khi chết có thể nhìn thấy Tiểu Vũ mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trải qua hơn ngàn vạn năm sau, dù đã g**t ch*t Dịch Khinh Ngữ, đồng quy vu tận, trả được mối thù giết thê tử nhưng trong lòng không lúc nào là không hoài niệm tới Tần Gia. Đặc biệt lại càng nhớ tới khuôn mặt khả ái nhưng tâm trí lại vô cùng cứng cỏi là Tam thái tử Tần Vũ.
"Liên gia gia… mấy ngàn vạn năm rồi, ngài… đều phải sống như vậy sao?"
Tần Vũ ban ngày đã quan sát sự khổ sở của Liên Ngôn nửa ngày, trong lòng Tần Vũ đau khổ không thôi. Nghĩ tới bản thân mình và người thân lại đang ở một không gian khác sống hạnh phúc no ấm, mà một lão nhân như Liên Ngôn lại cô đơn chịu khổ trong thế giới người chết.
"Tiểu Vũ, mấy ngàn vạn năm qua ta sống cũng rất hạnh phúc!" Liên Ngôn buông Tần Vũ ra, cẩn thận ngắm lại đoạn đứng dậy. "A a! Nhìn Tiểu Vũ trưởng thành rồi, so với năm đó thành thục hơn nhiều, ta thậm chí còn không dám nhận ra. Hà hà!"