"Phụ thân!" Nhìn Chu An chỉ trong nháy mắt dường như lại lộ ra vẻ già cỗi hơn một chút, Chu Hoắc phân vân lưỡng lự kêu lên.
Chu An có vẻ như mệt mỏi, hướng về phía Chu Hoắc phất phất tay nói:
"Ta mệt rồi, ngươi trước đi xuống đi." Sau khi Chu Hoắc đi khỏi, Chu An như không còn chút sức lực nào ngã mình lên ghế, hai mắt có chút thất thần, tự nhủ: ""Có lẽ, ta thật sự già rồi sao."" Chu Yểm rời đi, làm cho Chu An đứt từng núm ruột (thấy như già thêm một chút).
"Chủ nhân! Ta đã tìm ra tông tích của tên tiểu tử kia." Lưu Quang nhận được truyền âm của thuộc hạ, rốt cục hài lòng cười: ""Ám yêu cốc? Hừ, tiểu tử này thật ra tìm mấy người giúp đỡ cũng không tệ.""