"Băng nhi, thật ra đã rất lâu rồi ta muốn nói với nàng một câu, ta yêu nàng"
Trong đầu nàng lại hiện ra cảnh Hồng quân ngày đó tự bạo, câu nói đó đã đè nén trong lòng nhiều năm ròng. Tính từ lúc trong dòng màu xám năng lượng đi ra, mỗi khi nhìn thấy La Băng đều có vẻ mất tự nhiên.Nhưng chuyện này Hồng Quân không biết nói như thế nào, hắn chỉ biết nghĩ như vậy mà không sao nói đựơc thành lời
Hồng Quân sắc mặt xấu hổ, khuôn mặt tươi cười nói:
"Chuyện đó,Băng nhi, ta đã nói đương nhiên là thật"
Hồng Quân mặc dù nói là thật, mặc dù vẻ mặt xẩu hổ cố làm ra vẻ tươi cười, nhưng lại làm cho người ta cảm giác bất an.
" Hồng Quân"
Hồng Quân khôi phục vẻ mặt, nhìn La Băng nói:
" Băng nhi, sau này không nên gọi ta là Hồng Quân, ta tên thật là Tần Sương, nếu nàng nguyện ý thì nên gọi ta một tiếng là Sương ca đi nhé"