La Băng đột nhiên cảm thấy chân nguyên đã không còn thuộc sự khống chế của chính mình nữa. Ngay cả linh hồn lực và tính mạng lực cũng chậm rãi thu về thân thể của nàng, đối với việc khống chế Thạch Thừa Thiên đã hoàn toàn biến mất.
" Người nào??" Thạch Thừa Thiên tuy có thể cử động trở lại nhưng hắn không vì như thế mà vui mừng, ngược lại hắn nhìn lên bầu trời đang giăng đầy tia chớp, ngọn lửa, còn có màu xám vật chất đang không ngừng quay cuồng, một cỗ áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện.
Ánh mắt La Băng đột nhiên hiện lên một tia kinh hãi, trong miệng thì thào " Hồng Quân, là huynh sao…….??"
" Uỳnh" Đột nhiên một tia chớp to bằng cánh tay trong giây lát đánh thẳng xuống phía trước liên quân Thạch Lâm hai nhà của thần giới thứ nhất. Trong nhất thời mặt đất cứng rắn của tầng không gian này bị đánh thủng một vực sâu hơn vạn thước, rộng đến hơn mười dặm.