Trên tran Nghịch Ương nhăn lại " Lão già á? Ngươi tưởng ngươi còn ít tuổi lắm sao? Hừ"
" Vù" Một trận gió mạnh thổi qua, Nghịch ương đột nhiên có cảm giác " Ngộ Không, bên kia hình như có người"
Ngộ Không vừa nghe Nghịch Ương nói thì cũng chú ý về hướng mà lão chỉ, nhưng tu vi của hắn còn thấp nên không phát hiện ra điều gì khả nghi.
Tôn Ngộ Không cũng không thèm để ý, trên mặt lộ ra vẻ mất hứng " Lão Nghịch, lão đừng đánh trống lảng, hôm nay tuyệt đối lão phải đi xin rượu"
Nghịch Ương vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tôn Ngộ Không nói " Ngộ Không, thực sự là có người, hơn nữa còn có tới mười mấy người toàn là người của Thần giới thứ nhất, chỉ sợ là bọn chúng tới tìm tin tức…chúng ta tới đó thử xem" Nghịch Ương nói xong liền hướng phía đó bay đi, Ngộ Không sau một trận kinh ngạc cũng vội vã theo sau.