Xóa đi một tia máu màu xám bên khóe miệng, Nghịch Ương trong lòng cũng đột nhiên hưng phấn, " Kinh thiên nhất côn hả, xem ra các ngươi chính là huynh đệ của Hồng Quân huynh đệ rồi, nhưng mà ta cũng không thể buông tha cho các ngươi, cơ hội so tài này đâu phải lúc nào cũng có?" Trong lòng vừa nghĩ như vậy thì thân thể Nghịch Ương đã tới trước mặt Tôn Ngộ Không, lão mỉm cười nhìn Ngộ Không đang toàn thân bốc phát kim quang, giờ này trông Ngộ Không như một chiến thần.
" Thế nào? Đã phục chưa?" Ngộ Không chiêu đầu tiên chiếm ưu thế đắc ý hỏi.
" Ha ha, một chiêu mà nghĩ ta phục?ngươi tưởng chỉ đơn giản như thế sao? Ta thực sự công nhận lực công kích của ngươi rất mạnh, nhưng mà …lực phòng thủ thì sao?"Nghịch Ương cười một cách quỷ dị, thân thể nhoáng lên để lại sau lưng một đạo tàn ảnh, âm thanh lại tiếp tục vang lên " Đây là một chiêu công kích bình thường của ta"