Triệu Chính Dương thật đang muốn cự tuyệt, hắn tuy rằng mới vừa nói không có việc gấp, nhưng hắn thật vất vả hồi kinh , tự nhiên là sẽ vội vã tiến cung gặp phụ hoàng, hắn mặc dù không biết phụ hoàng vì sao lại thay đổi chủ ý triệu hắn hồi kinh, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều sẽ bắt lấy cơ hội lúc này, nếu đã trở về kinh thành vậy thì hắn nhất quyết sẽ không rời đi nữa.
Nhưng hắn lại không đoán được, hắn còn chưa kịp mở miệng, vị tiểu thư này liền ngăn chận lời nói của hắn, hắn phải trả lời như thế nào? Thừa nhận hắn sợ một tiểu nữ tử như nàng sao? Như vậy thanh danh của Dự vương như hắn coi như đi tong !
"Được, ta liền cùng ngươi đi một chút." Triệu Chính Dương không phải không nghĩ tới vị tiểu thư này có mục đích gì, nhưng lấy bản sự của hắn nếu vị tiểu thư này thực có ác ý, hắn cũng tự nhận có thể đối phó được.
Triệu Chính Dương xoay người lên ngựa, An Ninh giơ lên tươi cười có chút thâm ý nhìn Triệu Chính Dương liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng:Triệu Chính Dương này thật ra là một người có bản sự, nếu không phải kiếp trước Triệu Cảnh Trạch dùng vu cổ thuật ám hại hắn nên mới lấy đượ ngôi vị hoàng đế kia thì sợ sẽ nên là hắn, đáng tiếc ... Bất quá, ở kiếp này nàng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Triệu Cảnh Trạch ngồi trên ngôi vị hoàng đế , Triệu Cảnh Trạch càng muốn làm gì nàng sẽ càng gây ra chướng ngại cho hắn, làm cho hắn xem được nhưng không chiếm được, trong lòng cũng chỉ có thể như đao cắt.
Mà Dự vương này, hẳn là sẽ là một đồng minh của nàng.
Hai người cưỡi ngựa sóng vai, mà Bích Châu lại theo ở phía sau, ba người cũng không vội,trong lúc đồng hành của không hề nói câu nào, nhưng Triệu Chính Dương lại có thể tinh tế quan sát được vị nữ tử đột nhiên xuất hiện yêu cầu hắn đồng hành này nhưng bất luận như thế nào, hắn đều chỉ có một loại phỏng đoán không nắm bắt được.
Có thể làm hắn không đoán ra , trừ bỏ phụ hoàng thì chỉ còn lại có người được phụ hoàng cực kỳ thương yêu, Thần vương biểu ca, nữ tử này chính là người thứ ba, khó được a khó được, chính là không biết, vị cô nương này là tiểu thư nhà ai?
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, An Ninh cũng không có rảnh rỗi, nàng cố ý lưu ý thời gian, kế hoạch ở kiếp trước của Triệu Cảnh Trạch nàng làm sao có thể không nhớ rõ? Phía sau, sợ đã bắt đầu hành động đi, bất quá... Nghĩ đến bố trí của chính mình, đáy mắt An Ninh xẹt qua một đạo tinh quang, lập tức xoay mặt nhìn về phía Triệu Chính Dương, "Công tử, chúng ta trở về đi."
"Trở về? Bây giờ trở về?" Dù là Triệu Chính Dương cũng có chút mộng , nàng muốn nhờ mình đi cùng một lúc chính là đơn giản vậy thôi sao?
"Bằng không thì sao? Công tử còn muốn theo đến chỗ nào sao?" An Ninh nhíu mày, nàng cũng không có thời gian cùng tinh lực tiếp tục bồi hắn đi, nhìn thời gian lúc này cũng không sai biệt lắm rồi, mục đích hôm nay của nàng cũng có thể đạt tới .
Khóe miệng Triệu Chính Dương rút trừu,nữ tử này thật đúng là bí hiểm a!
An Ninh quay đầu ngựa lại, Triệu Chính Dương tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn theo sát,chỉ là luôn giữ một khoảng cách phía sau An Ninh nhưng vẫn như trước là đem tầm mắt dừng lại ở trên người An Ninh, thắc mắc trong mắt càng đậm.
Không bao lâu sau ba người liền đến chỗ rừng rậm thành tây lúc nãy,thời điểm nhìn thấy những khối thi thể nằm ở trong rừng cây sắc mặt Triệu Chính Dương rõ ràng cứng đờ, trong không khí tản ra mùi máu tươi, những người này tựa hồ là vừa mới chết không lâu.
"Nguy hiểm thật a! Nếu chúng ta chậm trễ một chút, sợ là phải hứng chịu trận chém giết này, may mắn là mệnh lớn, hữu kinh vô hiểm." An Ninh nhìn lên những thi thể, người do Phi Phiên thay nàng huấn luyện, thân thủ cũng rất tốt, chết hầu hết đều là người của Triệu Cảnh Trạch.
Trong đầu nghĩ đến khi Triệu Cảnh Trạch biết được tin tức hành động thất bại, toàn quân bị diệt sau đó sẽ có biểu tình gì, trong lòng nhất thời cảm thấy vui sướng đến cực điểm, đây chẳng phải là thế lực ngầm của Triệu Cảnh Trạch sao? Như vậy, nàng liền thừa cơ hội này, bán cho Dự vương điện hạ một cái nhân tình đồng thời lại đem thế lực lực này của Triệu Cảnh Trạch hủy đi.
Phải biết rằng đám tử sĩ này đối với Triệu Cảnh Trạch giống như là bảo bối của hắn, xưa nay đều không dễ dàng vận dụng, kiếp trước Triệu Cảnh Trạch ở rừng rậm phục sát Dự vương hồi kinh, Dự vương mặc dù không chết mà trốn trở về kinh thành nhưng hắn cũng mất nửa cái mạng chứ ít
Sắc mặt Triệu Chính Dương trắng bệt, ý thức được cái gì liền nhìn về phía bóng dáng của nữ tử kia ánh mắt cũng hơn vài phần khác thường, "Tiểu thư, đa tạ ân cứu mạng của tiểu thư, thỉnh tiểu thư nói cho tại hạ biết phương danh của tiểu thư là gì, ngày sau tại hạ sẽ báo đáp ân đức ngày hôm nay."
Triệu Chính Dương là người thông minh, tình huống trước mắt này cùng với những chuyện mới phát sinh lúc nãy đều rõ ràng lên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, vị tiểu thư này mới vừa rồi là cố ý bám trụ hắn a, mệt hắn mới vừa rồi còn hoài nghi nàng tâm tồn bất chính, giờ phút này, trong lòng hắn lại áy náy không thôi.
"Ân cứu mạng? Ta cứu ngươi sao? Ta như thế nào không biết?" An Ninh nhíu mày, ngay cả đầu cũng không có quay lại, tiếp tục đi về phía trước, thanh âm thản nhiên nhưng như gió xuân làm cho người ta cảm giác cực vì sảng khoái.
Triệu Chính Dương giật mình, thấy nàng không thừa nhận cứu chính mình, nghĩ nghĩ cũng không có nói thêm cái gì, chính là trong lòng hắn cũng nhớ kỹ đại ân của vị tiểu thư này ngày hôm nay, nếu có một ngày hắn đắc thế , chắc chắn *dũng tuyền tương báo.
Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.
Triệu Chính Dương nhìn thoáng qua những thi thể, nhiều như vậy là ai muốn mạng của hắn? Trước tiên, trong đầu hắn liền hiện ra vài bóng dáng đều là huynh đệ chảy chung dòng máu với hắn, khóe miệng gợi lên một chút chua sót, xem ra phụ hoàng triệu hắn hồi kinh liền có mấy người không ngồi yên được!
Lúc này, Triệu Chính Dương càng kiên định quyết tâm, lúc này hồi kinh hắn sẽ không để cho mình có cơ hội rời đi!
Ba người theo cửa thành phía tây tiến vào, An Ninh trước khi vào cửa liền hướng về phía Triệu Chính Dương nói, "Công tử, sau này còn gặp lại."
Dứt lời, liền giục ngựa dẫn đầu tiến vào trong thành, Bích Châu phía sau liền theo sát, Triệu Chính Dương vươn tay, "Tiểu thư..."
Lời còn chưa nói xong liền bị chặn đứng ở giữa đường, hắn đang muốn truy vấn phương danh( họ tên) của vị tiểu thư này nhưng đã thấy tuấn mã kia phi vào trong thành, Triệu Chính Dương nhìn phương hướng kia sững sờ hồi lâu, rốt cục cũng lắc lắc đầu.
Sau này còn gặp lại? Nếu nàng nói sau này còn gặp lại, như vậy hắn liền chờ mong ngày này đến!