Bước chân Shun chậm dần rồi dừng hẳn, cặp mắt đen lạnh lẽo lướt qua người nọ. Im lặng bao trùm không gian, dường như cả hai người họ đều đang chờ đối phương lên tiếng, tựa như trò chơi ấu trĩ của trẻ nhỏ, người nói trước sẽ thua.
Nghiễm nhiên, "chơi" trò này với một con người lạnh lẽo như Shun Kazumi, Ruka không bao giờ giành nổi phần thắng.
-Sakura Sammon, là cô ấy sao?- Quả nhiên, là Ruka lên tiếng trước.
Shun không đáp lời, chỉ lơ đãng liếc mắt, mà hành động này lại chọc cho Ruka nổi giận, kí ức khi xưa hiển hiện trong mắt cậu.
Ruka Miller, từ nhỏ đã vượt trội hơn hẳn đám trẻ đồng trang lứa trong gia tộc, được mọi người tôn kính. Lâu dần, cậu bắt đầu ghét cảm giác trở thành thiên tài, ngày qua ngày đối thủ cũng chỉ có như vậy, thật làm cậu nhàm chán phát điên. Trong tiềm thức, Ruka dần khao khát tìm được đối thủ của mình.
Năm ấy chín tuổi, Ruka Miller lần đầu tiên bại trận dưới tay Shun Kazumi, cậu cứ nghĩ mình đã tìm được một đối thủ xứng đáng.
Thế mà, ngay cả một cái bắt tay cậu ta cũng lười cho cậu!
Shun Kazumi nhìn cậu, nhưng Ruka không tìm thấy mình trong đôi mắt đen kia. Cậu chỉ thấy một bóng người, một người ở rất xa, một người mà Shun Kazumi khao khát vượt qua.
Nỗi tức giận được đẩy lên đỉnh điểm là lúc thấy Shun Kazumi một mình đứng ở sân sau, nhìn cậu ta nhẹ nắm chặt tay, âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo truyền vào tai cậu rõ mồn một:
-Lần sau là ba phần sức mạnh.
Thật khó để nói hết cảm xúc của Ruka khi ấy. Tức giận và xấu hổ, còn có không cam lòng, sự thất bại ban nãy vây chặt lấy cậu, khiến cậu muốn lao lên, muôn giết chết kẻ trước mắt.
Chỉ cần cậu dùng sức mạnh, chỉ cần cậu đưa tay ra, cây cối trong khu vườn sẽ quấn chặt lấy thằng nhóc kia, siết chết nó, sau đó kéo nó vào trong bụi gai, hủy thi diệt tích.
Bàn tay run run đưa ra, lại đúng lúc Shun Kazumi cảm nhận được điều bất thường, đôi mắt đen láy như hai viên bảo thạch, tàn khốc lạnh lùng như xuyên thấy tâm hồn cậu.
Sự sợ hãi dâng lên trong lòng cậu. Ruka run rẩy thu tay lại, cơ thể cứng ngắc nhìn Shun Kazumi đi lướt qua cậu.
Hận, không cam lòng, nhưng hơn hết là căm ghét cảm giác yếu đuối bất lực của bản thân.
Siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, Ruka đem tất cả cảm xúc từ từ thu lại. Hai tròng mắt khác màu lóe lên ánh sáng kì dị dưới nắng mặt trời.
-Takami Simon, Hydron Edwards và Nokoru Sammon… Cậu…có thể thuyết phục họ cùng tham gia không?
Không có tiếng đáp lại.
Gió xào xạc vờn quanh không khí, cánh hoa anh đào mỏng manh mềm mại thả mình lền mái tóc hai người thiếu niên. Rõ ràng là một bức tranh tuyệt đẹp, lại mơ hồ phảng phất thứ gì đó khiến người ta khó chịu.
Qua hồi lâu, giọng nam trầm thấp mới vang lên:
-Có thể.
Ruka há hốc miệng. Đồng ý dễ vậy sao?