Hậu Cung Mưu Sinh Kế
Chương 47: Tranh
Nói xong, cho Tẫn Hoan mang tranh ra. Mình đi qua, đưa tay cầm hạ trục, sau đó chậm rãi lui về phía sau, bức tranh ước dài chừng năm thước, rộng hai thước, Trần Mạn Nhu cùng Tẫn Hoan đứng ở hai bên, đem bức họa hoàn chỉnh căng ra, để cho hình ảnh không bị che lấp nửa phần hiện ra trước mặt mọi người.
Hoàng thượng đi xuống nhìn nhìn, lập tức cười nói: "Tranh này là vẽ Thực Định phủ?"
Trần Mạn Nhu có chút ngượng ngùng nói: "Hồi Hoàng thượng, đúng là Thực Định phủ. Hoàng thượng anh minh, Khánh quốc dưới sự cai trị của Hoàng thượng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, cuộc sống dân chúng càng ngày càng tốt, đây đều là công lao của Hoàng thượng."
Vỗ mông ngựa một chút, Trần Mạn Nhu nói tiếp: "Chẳng qua, Hoàng thượng cũng không xuất cung thường xuyên, cho nên không có biện pháp tận mắt nhìn thấy thịnh thế phồn hoa, thiếp nghĩ, đem cảnh này vẽ ra, Hoàng thượng nhìn khẳng định sẽ cao hứng. Chính là thiếp từ nhỏ lớn lên ở Thực Định phủ, cũng cũng chỉ có thể vẽ Thực Định phủ."
"Không tệ, trẫm thực thích." Ngược lại, Hoàng thượng rất cao hứng, một chút cũng không ghét bỏ tranh này đơn sơ. Thậm chí còn đứng dậy đi xuống ngự tòa, đến trước mặt bức tranh, cẩn thận nhìn xem, một lát sau mới nói: "Dân chúng an cư lạc nghiệp, quản lý Thực Định phủ không tệ."
"Kia đều là vì Hoàng thượng thánh minh, có cách cai trị. Tuyển dụng đều là quan tốt, không riêng gì Thực Định phủ, những địa phương khác, cũng là một cảnh phồn hoa." Trần Mạn Nhu nhanh chóng nói tiếp, Hoàng thượng là người rất có chí hướng, từ lúc đăng cơ đến bây giờ, làm được không ít chuyện, cũng được coi là quân chủ anh minh. Đối với một quân chủ làm nhiều có ý nghĩa, đối một đế vương có hùng tâm trách chí, Trần Mạn Nhu rất vui lòng vuốt mông ngựa.
Huống hồ, nàng cảm thấy thật tình mình vẽ không tệ, tốt xấu gì đời trước học qua phác hoạ, cùng họa pháp quốc hoạ đời này kết hợp cùng nhau, tranh vẽ ra không chỉ rất thật, còn có ý cảnh, đều là hết cố gắng lớn nhất. Hơn một tháng, mỗi ngày đều vẽ, lãng phí một xấp giấy lớn, quả thực đây là bức hoạ dụng tâm nhất cuộc đời này.
"Vẽ không tệ." Hoàng thượng cười lại tán dương Trần Mạn Nhu, quay đầu phân phó Lưu Thành: "Đem tranh này đem đến thư phòng đi."
Lời này vừa nói ra, Trần Mạn Nhu không hưng phấn như lúc đầu lấy lòng Hoàng thượng. Thư phòng là chỗ nào? Đó là nơi chỉ có Hoàng thượng mới có thể tới, văn võ đại thần, cũng chỉ có thể cùng Hoàng thượng thương lượng sự tình ở thiên điện.
Cái đó cũng không là trọng điểm, trọng điểm là, vừa rồi bình phong của Hoàng hậu đưa đến chỗ nào?
"Thiếp tạ Hoàng thượng ân điển." Hiện tại Trần Mạn Nhu chỉ cảm thấy, mình có khổ không nói nên lời, trộm nhìn hai mắt Hoàng hậu, Hoàng hậu không có trừng mình đi? Ánh mắt vừa rồi không giống như tiểu đao đi? Nàng có thể cảm thấy chính mình cố ý quấy rối hay không?
Vừa miên man suy nghĩ, Trần Mạn Nhu vừa lui trở lại vị trí của mình, ngay cả Thành phi lên sân khấu cũng không chú ý tới. Vẫn là Lưu phi chọc nàng một cái, nàng mới hoàn hồn, chợt nghe Lưu phi tiến đến bên người nàng nhỏ giọng nói: "Nhìn bộ dáng Thành phi, thật đúng là không thể tưởng được, nguyên lai nàng còn có khả năng như vậy."
Trần Mạn Nhu giương mắt nhìn ra giữa đại điện, chỉ thấy Thành phi quỳ ngồi trên nhuyễn điếm, hết sức chăm chú đánh đàn. Trần Mạn Nhu nghe trong chốc lát, chỉ cảm thấy tiếng đàn du dương, thập phần uyển chuyển êm tai, lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc giống Lưu phi.
Có thể đàn ra âm thanh như vậy, Thành phi thấy thế nào cũng không phải là loại người không có đầu óc a. Chẳng lẽ, lại nhìn nhầm? Nhưng không đúng a, nếu thật sự là nhìn nhầm, Thành phi nhiều lắm là đắc tội cung phi các nàng một chút mà thôi, làm sao có thể làm cho mình nhanh mất thánh sủng a?
"Thành phi tàng chuyết?" Trần Mạn Nhu hơi hơi nghiêng người, kéo gần khoảng cách với Lưu phi, nói cũng chỉ động môi, nhưng không nghĩ tới Lưu phi lập tức hiểu rõ, còn thực đồng ý gật gật đầu: "Nói không chừng, gần đây Thành phi lại đến chỗ Dương quý phi liên hệ tình cảm, cũng nói không biết Dương quý phi ở sau lưng chỉ chiêu cho nàng hay không."
Trần Mạn Nhu càng kinh ngạc, ánh mắt hướng qua phía sau bàn Thành phi nhìn một chút, chỉ thấy tiểu cung nữ mình đã gặp qua lúc trước, vẫn thần thái kính cẩn đứng ở nơi đó như cũ. Nếu tiểu cung nữ này còn tồn tại, Thành phi tại sao lại cùng Dương Quý Phi thân cận đâu?
Lúc ấy, Thành phi là muốn tìm người ngăn cản Dương quý phi muốn hài tử của Mã tiệp dư, tiểu cung nữ cũng ở phía sau khuyến khích, chẳng lẽ, tiểu cung nữ này là đạn mù? Ngươi xem, Thành phi nháo đến cùng, Mã tiệp dư không phải vẫn đến ở Cảnh Nhân cung Dương quý phi sao?
Cho dù là hiện tại hài tử còn không biết được đưa tới nhà nào, nhưng đợi đến lúc chọn lựa, Dương quý phi là nhất cung chi chủ, tất nhiên là được suy nghĩ đầu tiên.
Suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn Nhu lại nhíu mày, Dương quý phi bản thân cũng không phải không thể sinh, không nên thu dưỡng hài tử của một Tiệp dư, huống hồ Mã tiệp dư thân phận không cao, năm đó lúc tiềm để còn là nô tỳ, thăng làm Tiệp dư, cũng thay đổi không được thân phận nguyên bản của nàng.
Lấy nhãn giới của Dương quý phi, khẳng định sẽ chướng mắt. Nếu Dương quý phi muốn, nhất định là sẽ chọn lựa phi tần đi ra từ đại gia tộc, cho dù tìm không được đại gia tộc, ít nhất cũng là thân gia trong sạch, Mã tiệp dư phỏng chừng không đủ phân lượng.
Như vậy tiểu cung nữ kia rốt cuộc là người của ai?
Mãi cho đến Thành phi đàn xong một thủ khúc, ôm cầm của mình tạ ơn trở về, Trần Mạn Nhu cũng không nghĩ ra. Không thể nghĩ được thì không nghĩ nữa, dù sao không uy hiếp đến mình. Đem chuyện này tình ném qua một bên, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn Thành phi: "Thành phi vừa rồi đàn thật là dễ nghe, trước kia tại sao không biết ngươi biết đánh đàn đâu?"
"Ta từ nhỏ đã đi học đàn, đã mười mấy năm, nếu ngay cả một thủ khúc cũng đàn không tốt, cha ta sớm đã đem ta đánh chết." Thành phi bĩu môi, thực tùy ý nói. Trần Mạn Nhu hợp thời tỏ vẻ kinh ngạc: "Học mười mấy năm?"
"Uh, ngươi không phải cũng học vẽ tranh mười mấy năm sao?" Thành phi phiêu mắt liếc nàng một cái, dừng trong chốc lát lại cười nhạo một tiếng: "Ta xem bức tranh kia của ngươi rất khó coi! Còn không bằng ta đánh đàn dễ nghe đâu."
Trần Mạn Nhu khóe miệng co rút, được rồi, nàng thật sự là suy nghĩ quá nhiều, nàng đem Thành phi nghĩ thành thông minh, nàng đem hậu cung nghĩ thành rất phức tạp.
Đánh đàn tốt không nhất định thật sự là thanh cao nhã nhặn, thật giống như nàng vẽ tranh tốt cũng tuyệt đối không phải là người thanh cao.
"Tại sao ta chưa từng nghe qua ngươi đánh đàn?" Trần Mạn Nhu quyết định không cùng người Thành phi không đầu óc này so đo nhiều, dù sao nàng nói chuyện không dễ nghe đã trở thành một phong cảnh trong hậu cung.
"Ta không có đàn a." Thành phi dùng ánh mắt ngu ngốc liếc nhìn Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu đè xuống ý muốn đánh Thành phi ở trong đầu, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi tại sao lại không đàn? Thời gian dài không đàn, ngươi không phải sẽ ngượng tay sao? Tại sao hôm nay ta nghe tiếng đàn của ngươi còn rất dễ nghe a."
Thành phi bĩu môi, hướng Dương quý phi bên kia nhìn thoáng qua, cũng không trả lời vấn đề của Trần Mạn Nhu, quay đầu dùng bữa đi! Dùng bữa đi! Trần Mạn Nhu xém chút muốn bưng cái bàn đập vào đầu Thành phi, hít sâu hai cái mới coi như khống chế được ý tưởng này.
Quay đầu nhìn ra giữa điện, Hồ chiêu nghi đã chuẩn bị lui xuống. Trần Mạn Nhu hơi hơi nghiêng đầu, Tẫn Hoan khom người châm rượu cho nàng, vừa nhỏ giọng nói: "Hồ chiêu nghi đem thơ Hoàng thượng viết trước kia biên soạn thành một quyển sách."
Trần Mạn Nhu kinh ngạc nhìn Hồ chiêu nghi, chỉ thấy trên mặt Hồ chiêu nghi mang theo cười yếu ớt, trân châu bên tai lay động càng lộ ra sắc mặt như ngọc, trên người mặc tố sắc quần áo càng lộ ra nàng đạm nhã như yên, ngón tay trắng sứ cằm chén men xanh, có một loại cảm xúc trong suốt.
Hồ chiêu nghi là một tiểu mỹ nhân, Trần Mạn Nhu luôn luôn biết chuyện này, nhưng ngày thường cũng cho rằng Hồ chiêu nghi cũng không xuất sắc, cho nên Trần Mạn Nhu cũng không để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, này Hồ chiêu nghi này quả thật có vốn liếng.
Bất quá, làm một tập thơ, vậy là đi con đường thi từ xuất chúng?
Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn nhìn Dương quý phi, chỉ thấy Dương quý phi đoan trang ngồi tại chỗ, trên mặt nửa điểm nhi dao động cũng không có, vẫn như cũ một bộ dáng tài nữ thanh cao. Trần Mạn Nhu rũ mắt xuống, việc này tử rất thú vị.
Một hồi yến hội đến nửa đêm mới coi như chấm dứt, chờ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu dắt tay đi mất, Trần Mạn Nhu cũng chậm rãi đi ra đại điện, chờ Vi Nhạc ở bên ngoài vội vàng lại đây khoác áo choàng cho Trần Mạn Nhu: "Nương nương, lên kiệu trước?"
"Ân." Gật gật đầu, Trần Mạn Nhu trực tiếp lên kiệu. Dương quý phi các nàng đã sớm rời đi, cho nên Trần Mạn Nhu cũng không cần lo lắng ở phía trước có người phân vị cao hơn mình. Dọc theo đường đi lảo đảo, đến thời điểm Chung Túy cung, Trần Mạn Nhu đã muốn ngủ gục.
"Nương nương, đã đến Chung Túy cung." Thanh âm Đối Nguyệt rất nhẹ, nhưng Trần Mạn Nhu vốn đang mơ màng ngủ, cho nên rất nhanh hồi thần hạ kiệu. Canh giải rượu là Đối Nguyệt đã chuẩn bị tốt từ trước, luôn luôn tại bếp lò cho ấm , Minh tổng quản tự mình canh giữ.
Lúc này Tẫn Hoan đi bưng mang vào, đút Trần Mạn Nhu uống được nữa bát, sau đó mới cùng Đối Nguyệt cùng nhau giúp đỡ Trần Mạn Nhu đến nội gian nghỉ ngơi.
"Hôm nay Hoàng thượng lật bài tử của Hồ chiêu nghi?" Ngày hôm sau, ăn xong cơm chiều, Trần Mạn Nhu dẫn Đối Nguyệt Tẫn Hoan ở Chung Túy cung đi vòng vèo tiêu thực, chợt nghe Tiểu Hỉ Tử lại đây báo cáo tin tức: "Năm rồi vào lúc này, Hoàng thượng đều lật bài tử của Dương quý phi, lần này lật của Hồ chiêu nghi, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc."
"Cảnh Nhân cung bên kia phản ứng thế nào?" Trần Mạn Nhu sờ sờ cằm, lúc này không biết Dương quý phi có biểu tình gì.
"Cũng không có động tĩnh gì, chỉ nói Dương quý phi không thoải mái, thỉnh ngự y đi qua." Tiểu Hỉ Tử cười hì hì nói, Trần Mạn Nhu liếc nhìn hắn một cái: "Đi ra ngoài đừng trưng ra biểu tình, đụng phải người Cảnh Nhân cung, nói không chừng bắt tội ngươi vui sướng khi người gặp hoạ a."
"Nương nương, người thấy tiểu nhân là loại người vụng về này sao?" Tiểu Hỉ Tử vội vàng tỏ thái độ: "Tiểu nhân cũng chỉ ở trước mặt ngài mới dám như vậy, ra đến bên ngoài, tiểu nhân tuyệt đối không phạm sai lầm, nương nương ngài cứ yên tâm đi."
Trần Mạn Nhu hừ hai tiếng, tiếp tục đi về phía trước, ngược lại, lại bỏ xuống tảng đá trong lòng. Nàng sợ hôm qua mình đưa bức tranh kia làm Hoàng thượng đối nàng có vài phần kính trọng, vốn mang bức tranh kia đến ngự thư phòng, liền có khả năng làm cho Hoàng hậu mượn cớ.
Nếu là Hoàng thượng đối với nàng có vài phần kính trọng, buổi tối hôm nay sẽ đến chỗ nàng, vậy nàng có thể thành bia ngắm. Vốn hiện tại nàng không có căn cơ, được thánh sủng, sẽ phải chết nhanh hơn. Dù sao tuổi nàng còn nhỏ, hoàn toàn không cần sốt ruột. Vài năm nữa, chỉ cần làm cho trong lòng Hoàng thượng nhớ kỹ trong hậu cung còn có một người như nàng tồn tại là được.
Hai ba năm sau, chờ nàng đem Chung Túy cung quản lý tốt, không có chuột, lại chậm rãi bộc lộ tài năng. Khi đó, hậu cung lại có người mới, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ không ai chú ý tới nàng, mọi người đều vội vã đối phó mấy cô gái phấn nộn thanh xuân đi.
Cho nên nàng thực không nghĩ sẽ dựa vào bức tranh kia làm cho Hoàng thượng tối hôm nay đến đây, bức tranh kia bổn ý ban đầu cũng chỉ là để cho Hoàng thượng cao hứng một chút, mình làm cho hắn vui vẻ, hắn có thể nhớ kỹ mình, sẽ không giống như lần trước, hơn một tháng không đến, thế nên Nội Vụ phủ cũng không coi nàng ra gì.
Nhưng, không nghĩ tới, hiệu quả thật quá tốt. Sau mới bỗng nhiên nghĩ đến một mấu chốt, Hoàng thượng đăng cơ ba năm, ngay cả hoàng cung cũng chưa ra vài lần, càng không cần nói đến tận mắt phồn hoa thịnh thế do mình cai trị, bức tranh kia thật đúng là đưa đến tâm khảm Hoàng thượng rồi khó trách Hoàng thượng thích như vậy.
Nếu biết sớm... Khụ, sớm biết nàng vẫn vẽ như vậy, không muốn Hoàng thượng nhớ kỹ, đây là hai chuyện khác nhau. Hoàng thượng hiện tại không đến, ngày sau cũng sẽ tới.
Hơn nữa, nói không chừng lần này Hoàng thượng để cho nàng tránh đầu ngọn gió đâu, ân, tự mình an ủi một chút, trong lòng dễ chịu hơn.