Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chương 571


Chương trước Chương tiếp

Mà Hoàng Phủ Tấn cũng vì những lời nói của Tiểu Thiên mà bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ánh mắt hắn nhìn theo vài phần cưng chiều: "Đúng vậy, đúng vậy, đều là tại ta sai, Thiên Thiên ngoan, nhẫn nhịn, lần này sanh xong, về sau chúng ta không sinh nữa có được hay không? Thiên Thiên ngoan, cố gắng, tiểu hoàng nhi sắp ra tới rồi." Hoàng Phủ Tấn nhẹ giọng an ủi nàng.

"Ừ!"Tiểu Thiên nghe lời gật gật đầu, "Ta cảnh cáo chàng a, chúng ta đề xướng kế hoạch hoá gia đình, bất kể chàng có là hoàng đế hay không, ta cũng không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa! 555

~"

"Được, được, không bao giờ sinh nữa, không bao giờ sinh nữa." Mặc dù không hiểu Tiểu Thiên nói kế hoạch hoá gia đình là cái gì, nhưng Hoàng Phủ Tấn chỉ lo hướng về phía nàng, trấn an gật đầu một cái.

Không sai, hắn rất thích hài tử, càng nhiều càng tốt, nhưng chỉ cần nàng không muốn sinh, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, một tiểu công chúa, một tiểu hoàng tử, đối với hắn mà nói, cũng đủ rồi.

Nhìn nàng đau đến như vậy, hắn đau lòng hận không đem toàn bộ đau đớn đổ lên người mình đi.

May mắn là, ông trời cũng không có gây khó khăn cho đôi phu thê bọn họ, trong bụng Tiểu Thiên chính là tiểu tổ tông tính khí tốt đi ra, cùng tỷ tỷ của hắn, tiếng khóc của hắn vang dội phải lượn không dứt

Nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử, Tiểu Thiên nặng nề thở ra, "Sinh. . . . . . Sinh xong rồi, rốt cuộc đã sinh xong ." Giọng nói của nàng rất vô lực, nhưng khóe mắt lại mang theo tình cảm của mẫu thân đối với tiểu hài tử của mình.

"Tấn. . . . . ." Tiểu Thiên nghiêng đầu, nhìn gương mặt đau lòng của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên kêu, "Sinh xong rồi, 555

sinh xong ."

"Ừ, Thiên Thiên thật ngoan, Thiên Thiên đã làm mẫu hậu rồi." Vẻ mặt Hoàng Phủ Tấn cưng chìu, ôn nhu lau mồ hôi trên trán nàng, còn lưu lại ở khóe mắt chút nước mắt.

Nhìn Hoàng Phủ Tấn cùng Tiểu Thiên tình nồng ý mật, bà đỡ cũng thức thời không dám quấy rầy họ, sau khi thu thập xong, liền ôm hài tử nhẹ nhàng lui xuống.

Nhìn hài tử được bà đỡ bế ra ngoài, vì lúc trước kêu khóc, giọng nói của Tiểu Thiên mang theo vài phần nghẹn ngào, "Ta. . . . . . Ta sinh các con khổ cực như vậy, các con phải hiếu thuận với mẫu hậu ta đây."

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...