Happy Time
Chương 7: Cơm hộp (tiếp)
***
Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nó khuất dần sau bức tường mới định thần lại, hắn lại để nó chạy mất rồi !!! Xong hắn lại nhìn xuống cái hộp xinh xinh màu xám dưới tay,khẽ nói :
"Gì vậy ta?" Hắn vừa mở nắp hộp ra, mùi thơm của thức ăn bốc lên bỗng chốc làm hắn cảm thấy đói bụng. Hắn quay đầu định mang hộp cơm xuống căn tin để ăn thì một tờ giấy nhớ màu hồng nhỏ nhỏ rơi từ nắp hộp cơm xuống, hắn hơi khom người nhặt mẩu giấy lên, một dòng chữ nhỏ nhắn thẳng tắp của nó được viết trên mẩu giấy :
" To my idol
Chuyện hôm trước, thật xin lỗi anh, em thực không cố ý va vào anh. Hộp cơm này coi như lời xin lỗi của em nha !!! ^_^ . Không quá ngon đâu nhưng anh ăn ngon miệng nhé !!!"
Đọc xong,Vương Tuấn Khải gấp tờ giấy lại đút vào túi áo, khóe miệng khẽ nâng lên thành một nụ cười, chính ra cô gái này cũng không đến nỗi nào, còn làm cơm xin lỗi hắn nữa, thật tốt a~
***
Vương Nguyên vừa ở phòng hội học sinh về liền thẳng tiến về lớp mình,anh phải rủ Dịch Dương Thiên Tỉ đi ăn trưa a~
Mới đi được nửa đường thì anh gặp Xuân đang chạy tới chỗi mình, cô gọi anh :
-Vương Nguyên, đợi em!!!_ Thật mệt a~, cô định đưa cơm hộp cho anh ở lớp nhưng lại không thấy anh đâu. Nghe bọn trong lớp nói anh tới phòng hội học sinh cô liền đuổi theo, cô sợ chốc nữa anh lại đi đâu mất thì chết
Vương Nguyên dừng lại nhìn cô nở nụ cười thân thiện nói :
-Bình tĩnh, bình tĩnh a~ Tôi cũng không chạy mất được nên không cần phải vội nha !!! Có chuyện gì vậy?
Nghe được giọng nói của anh, mọi mệt mỏi đều tan biến hết, cô cười cười nói :
-Ừm...cũng không có gì quan trọng, em muốn đưa cho anh cái này thôi!!!_ nói rồi cô đưa cho anh hộp cơm màu xanh lá cây, màu mà anh thích nhất
Anh nhận lấy cái hộp, thắc mắc :
-Cái gì vậy?
-Là cơm hộp a~ Hôm qua em nói làm cho anh mà!!! Mong anh thích nó_cô cười đến ngọt ngào
-Ồ, vậy sao? Cám ơn cô nha!!!_anh cười nói, anh cứ nghĩ tụi nó chỉ nói đùa thôi,không ngờ cô lại làm thật, bất quá, anh thích
-Không có gì !!! Anh ăn ngon miệng !! Em đi đây!!!
Nói xong lời này, cô cũng chạy biến đi,anh cứ cười làm mặt cô đỏ phừng phừng, da mặt cô rất mỏng nha, anh lúc nào cũng làm mặt cô chuyển màu nha, thật không tốt
***
Cũng vào lúc đó tại lớp học, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đó, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Khuôn mặt trầm tĩnh, lạnh lùng ngắm nhìn lá rơi qua tấm kính
Mèo cầm hộp cơm trên tay nhẹ nhàng bước tới chỗ anh, cất giọng nói ngọt ngào :
-Thiên a~ Anh...anh chưa đi ăn sao?
Cậu không quay mặt lại, nhẹ giọng nói:
-Tôi đợi Vương Nguyên một chút nữa sẽ xuống_giọng anh trầm ổn, anh thừa biết người hỏi anh là ai, ngoài cái cô gái "tỏ tình" với anh trước lớp thì còn ai vào đây?
-Ừm...ừm...chuyện khi nãy,thực xin lỗi!!!_nhắc đến lại làm cô xấu hổ, tự dưng lại đi ôm anh trước lớp làm gì? Lại còn nói thích anh ngay tại đấy nữa chứ? Huhu là cô không kiểm soát được nha
Lúc này cậu mới quay ra nhìn cô, mắt hổ phách nhìn khuôn mặt phiếm đỏ vì xấu hổ của cô, giọng anh đều đều vang lên:
-Không sao, cũng không tổn hại gì tới tôi!!!
-Vậy...vậy...anh có thể nhận cái này không? Là do em tự làm đó, anh hãy ăn nó nha, chúc anh ngon miệng, em đi trước
***
Tại căn tin...
Ba mĩ nam vừa tới nơi, cả căn tin bỗng chốc trở nên ồn ào hơn hẳn, nhiều người còn đỏ mặt khi bắt gặp nụ cười của ba chàng
Vừa ngồi xuống một bàn ở góc khuất,Vương Tuấn Khải mới cất giọng :
-Sao hai người cũng được tặng cơm hộp vậy?
-Em được fan tặng a~ Chính là quà cảm ơn khi dẫn họ đi gặp anh nha!!!_Vương Nguyên khẽ cười
-Ồ, vậy à? Là cô gái va vào anh sao?_hắn hỏi
-Không, là bạn của cô ấy_Vương Nguyên đáp hắn tay thì đang mở hộp cơm
-Thôi, hai người nói nhiều thế, mau ăn đi_Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng, hai người này đúng là lúc nào cũng nói chuyện được, thật là...
~~~End Chap~~~