Hấp Huyết Nga

Chương 11: Hấp huyết nga - Hồi 11


Chương trước Chương tiếp

Thường Hộ Hoa cũng không khỏi mất tự chủ đứng dậy cất bước, đi bên cạnh Cao Thiên Lộc.

Đỗ Tiếu Thiên đương nhiên không ngoại lệ, cước bộ của hắn vừa nhấc lên, đã bị Dương Tấn chặn lại.

Đỗ Tiếu Thiên ngạc nhiên nhìn Dương Tấn.

Dương Tấn nắm chặt cánh tay phải của Đỗ Tiếu Thiên, không nói tiếng nào, biểu tình rất kỳ quái.

Đỗ Tiếu Thiên càng kinh ngạc, đang muốn hỏi, Dương Tấn đã lắc đầu có ý hắn không nên hỏi.

Thường Hộ Hoa, Cao Thiên Lộc sau lưng không có mắt, bọn họ hoàn toàn không biết sau lưng đã xảy ra chuyện gì.

Hai người nhất tâm muốn mau chóng đến đại lao xem hư thực, chỉ biết Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn nhất định sẽ theo sau, cho nên cũng không quay đầu gọi.

Đợi đến khi hai người đã quẹo ra ngoài, Dương Tấn mới cười lạnh một tiếng.

Đỗ Tiếu Thiên không nhịn được nữa, thoát miệng:

– Tổng bộ đầu ...

Lời nói của hắn liền bị một tiếng hừ nhạt của Dương Tấn cắt ngang.

Dương Tấn liền nói:

– Lối xưng hô đó ta xem sớm muộn gì cũng phải sửa đổi.

Đỗ Tiếu Thiên ngạc nhiên:

– Câu nói của tổng bộ đầu có ý gì?

Dương Tấn hỏi:

– Ngươi không hiểu?

Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu:

– Không hiểu.

Dương Tấn lãnh đạm:

– Diêu Khôn luôn luôn theo ngươi xuất nhập?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Luôn luôn.

Dương Tấn hỏi:

– Gã là thủ hạ của ngươi?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Phải.

Dương Tấn lại hỏi:

– Thượng ty của ngươi là ai?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Đương nhiên là tổng bộ đầu.

Dương Tấn hỏi:

– Vậy ngươi nên nghe ta phân phó?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Phải.

Dương Tấn hỏi:

– Ngươi muốn làm như vậy, có phải trước hết nên hỏi xem ta có đồng ý hay không?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Phải.

Dương Tấn hỏi:

– Còn Diêu Khôn?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Càng phải hỏi tổng bộ đầu.

Dương Tấn hỏi:

– Ngươinãy phân phó gã theo hầu Thường Hộ Hoa xuất nhập, có hỏi ta trước không?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Không có.

Dương Tấn thốt:

– Coi như ngươi đã nhận tội.

Đỗ Tiếu Thiên thốt:

– Ta ...

Dương Tấn lại ngắt lời:

– Trong mắt ngươi có còn tổng bộ đầu ta tồn tại không?

Đỗ Tiếu Thiên tới giờ mới minh bạch là chuyện gì, hắn thở dài một hơi:

– Tổng bộ đầu đã hiểu lầm rồi.

Dương Tấn hỏi:

– Ta hiểu lầm cái gì?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Lúc đó ta nguyên muốn hỏi xin tổng bộ đầu trước, sau đó chờ tổng bộ đầu chỉ phái.

Dương Tấn hỏi:

– Vậy tại sao lại không hỏi xin?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Bởi vì ta phải nắm lấy cơ hội đương thời, đề xuất ý kiến đó liền, thật không kịp để hỏi xin tổng bộ đầu đáp chuẩn.

Dương Tấn cười lạnh:

– Ngươi hỏi xin ta trước thì tốn bao nhiêu thời gian chứ?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Đó kỳ thực tịnh không phải là vấn đề thời gian, mà là ta lúc đó căn bản không thể đem sự tình nói ra cho ngươi minh bạch.

Dương Tấn hỏi:

– Ngươi làm như vậy là có dụng ý khác?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Chính thị.

Hắn hạ giọng:

– Ta phái Diêu Khôn theo hầu quanh Thường Hộ Hoa, mục đích chân chính tịnh không phải là hiệp trợ Thường Hộ Hoa điều tra.

Dương Tấn hỏi:

– Là gì?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Giám thị cử động của Thường Hộ Hoa.

Dương Tấn ngẩn người:

– Ngươi hoài nghi y?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Ta có cảm giác y có chuyện gì đó giấu giếm bọn ta.

Dương Tấn thốt:

– Xem ra lòng nghi ngờ của ngươi còn hơn cả ta.

Đỗ Tiếu Thiên nói:

– Đó cũng đâu phải là chuyện không hay, cho dù kết quả chứng minh y hoàn toàn không có vấn đề, đối với bọn ta cũng không bị tổn thất gì.

Dương Tấn gật đầu:

– Làm vậy không tồi.

Y đằng hắng một tiếng, trừng mắt nhìn Đỗ Tiếu Thiên, nói tiếp:

– Sau này đụng chuyện gì đi nữa, tốt nhất là thông tri cho ta một tiếng.

Đỗ Tiếu Thiên trong lòng ngấm ngầm thở dài:

– Dạ.

Dương Tấn thốt:

– Vậy còn đợi gì nữa, đi đi!

Y một mặt cất bước, một mặt lại nói:

– Nếu không đại nhân lại nghĩ bọn ta có chuyện gì rồi.

Đỗ Tiếu Thiên không nói gì.

Thần sắc Dương Tấn chợt biến hẳn:

– Nếu bên đại nhân có chuyện gì, ngươi và ta càng không lãnh nổi.

Đỗ Tiếu Thiên cười khổ:

– Ngươi lo Thường Hộ Hoa gây bất lợi cho đại nhân sao?

Dương Tấn thốt:

– Chuyện đó đâu cần phải nói.

Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu thở dài:

– Nếu Thường Hộ Hoa thật có ý đó, ngươi và ta có ở bên cạnh, đối với y cũng vậy thôi.

Dương Tấn “ồ” lên.

Đỗ Tiếu Thiên nói:

– Bằng vào võ công của y, đối phó bọn ta đơn giản còn dễ hơn ăn bắp cải vậy.

Dương Tấn thốt:

– Ngươi lại diệt đi uy phong của mình trước.

Đỗ Tiếu Thiên nói:

– Sự thật là sự thật.

Dương Tấn cũng biết là sự thật, đành ngậm miệng.

Đỗ Tiếu Thiên còn nói:

– Ta hiện tại chỉ lo một chuyện.

Dương Tấn hỏi:

– Chuyện gì?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Sự an toàn của hai người Trương Đại Chủy, Hồ Tam Bôi.

Dương Tấn thốt:

– Ồ?

Đỗ Tiếu Thiên nói:

– Dịch Trúc Quân, Quách Phác nếu quả thật là hai nga tinh, không hiện hình thì không sao, nếu không bọn Trương Đại Chủy, Hồ Tam Bôi hai người tất dữ nhiều may ít.

Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, Dương Tấn đã lập tức phóng chạy như ngựa.

Trăng treo giữa trời, ánh trăng thê lãnh rọi sáng ngoài hành lang.

Cũng không biết có phải là vì liên quan tới ánh trăng chiếu rọi, sắc mặt của Dương Tấn cũng trắng nhợt ra, trắng nhợt đến mức như một người chết.

Lãnh nguyệt chiếu thê lãnh, nguyệt quang luồn qua chấn song của đại lao.

Trong lao có đèn, hai trản trường minh đăng khảm trên hai bên tường vách đường vào đại lao.

Ánh đèn trắng thảm, giữa nguyện quang từ ngoài chấn song rọi vào, đơn giản như không tồn tại.

Hoàn cảnh vốn đã âm sâm, lại tựa hồ vì vậy mà càng âm sâm.

Tường vách màu đen, một màu đen câm lặng, ánh đèn chiếu lên cũng cơ hồ không còn tia sáng.

Những song sắt trước lao phòng lại lấp loáng ánh sáng khiến cho người ta phát lãnh. Trái phải hai bên tổng cộng có hai chục gian lao phòng.

Phạm nhân lại chỉ có hai người -- Quách Phác, Dịch Trúc Quân.

Bọn họ bị nhốt riêng biệt trong hàng lao phòng đầu hai bên trái phải.

Trong lao phòng có một cái giường cây không lớn không nhỏ, có một cái bàn cây không lớn không nhỏ, đương nhiên không thiếu được một cái ghế.

Tội trọng phạm không cần nói cũng biết nặng hơn xa những phạm nhân bình thường, cách đãi ngộ trong lao lại tốt hơn phạm nhân bình thường nhiều.

Phạm nhân bình thường còn có ngày phóng thích, trọng phạm vừa rơi vào đại lao, thông thường chỉ có một kết quả.

Đối với một phạm nhân chờ bị xử quyết, đãi ngộ tốt hơn một chút thì đã sao. Lối đãi ngộ tốt đẹp như vậy thật cũng không kéo dài bao lâu.

Quách Phác Dịch Trúc Quân hai người tịnh không nằm trên giường. Hai người đều ngồi bên bàn, thần thái đều biến thành ngây ngốc.

Bọn họ tịnh không nhìn nhau.

Quách Phác mắt nhìn lên nóc, Dịch Trúc Quân cúi thấp đầu, cũng không biết đang nghĩ gì.

Hai người cứ ngồi như vậy mộtrất lâu.

Đêm dài đăng đẳng, lẽ nào bọn họ cứ giữ nguyên bộ dạng đó? Đây chỉ mới là đêm đầu tiên bọn họ bị nhốt trong lao.

Đèn bắt hai bên đường vào đại lao, tuy là hai trản trường minh đăng, ánh đèn kỳ thực không sáng chói gì.

Trong lao phòng đương nhiên còn âm trầm hơn ngoài lao phòng.

Đèn cố định, trăng lại luôn luôn di động.

Nguyệt quang xuyên qua chấn song cửa sổ chung quy đã chui vào lao phòng của Dịch Trúc Quân, leo lên mình Dịch Trúc Quân.

Toàn thân Dịch Trúc Quân từ từ vấy nhuộm một lớp sáng u uẩn.

Người chìm dưới ánh trăng trắng nhợt thê lãnh, không ngờ phảng phất đã hoàn toàn không còn nhân khí.

Bình thời Dịch Trúc Quân xem ra đã không còn bao nhiêu nhân khí, hiện tại giống như u linh bay ra từ địa ngục.

May là nàng vẫn tuyệt đẹp, cho nên Trương Đại Chủy trong lòng dù đã phát lãnh đến dựng tóc gáy, vẫn không nhịn được cứ lén nhìn nàng, Hồ Tam Bôi cũng không ngoại lệ.

Một bên đường vào đại lao cũng có một cái bàn, vài cái ghế.

Trên bàn chỉ có một hồ trà, không có rượu.

Hai người không ngờ vẫn còn thành thành thật thật ngồi ở đó.

Kỳ quái là hai người đều không buồn ngủ, cũng không nói chuyện.

Tiếng trống canh lại truyền vào.

Trương Đại Chủy bẻ bẻ cổ, chợt nói:

– Đã canh hai ba điểm rồi.

Hồ Tam Bôi “ừm” một tiếng.

Trương Đại Chủy liền hạ giọng:

– Tiểu Hồ, ngươi có lưu ý đến nữ nhân họ Dịch kia không?

Hồ Tam Bôi ấp úng:

– Ta ...

Một chữ “ta” vừa thoát khỏi miệng, Trương Đại Chủy liền quát nhẹ:

– Ngươi nói nhỏ một chút có được không?

“Được!” Hồ Tam Bôi tận lực hạ thấp giọng:

“Ta luôn luôn lưu ý tới đó”.

Trương Đại Chủy nói:

– Có phát giác chỗ nào đặc biệt không?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Không, còn ngươi?

Trương Đại Chủy lắc đầu:

– Cũng không.

Hồ Tam Bôi nói:

– Lão Dương nói ả là hóa thân của nga tinh, ngươi và ta để ý từ nãy giờ, một chút vết tích cũng không thấy, có lẽ đã sai lầm.

Trương Đại Chủy nói:

– Vị tất đã vậy, đã thành tinh quái thì đâu phải chút đạo hạnh của ngươi và ta có thể nhận thức được.

Gã ngưng một chút, lại nói:

– Ả xem ra tuy không có gì đặc biệt, nhưng dưới nguyệt quang lại toàn là yêu khí.

Hồ Tam Bôi phát lãnh:

– Ta tịnh không hy vọng đó là sự thật.

Trương Đại Chủy thốt:

– Ồ?

Hồ Tam Bôi nói:

– Nếu quả ả thật là một nga tinh, ngươi và ta đã thảm rồi.

Trương Đại Chủy hỏi:

– Thảm cái gì?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Ả trừ phi không hiện nguyên hình, bằng không thì không khó gì hút cạn máu của ngươi và ta.

Trương Đại Chủy run rẩy mấy lượt, phát lãnh từ trong lòng, miệng lại làm cứng:

– Bọn ta đều có giắt đao bén mà!

Tay gã đang nắm chặt cán đao.

Tay Hồ Tam Bôi lại đang chống trên bàn, lắc đầu:

– Nghe nói yêu ma quỷ quái căn bản không sợ đao kiếm.

Trương Đại Chủy mặt mày lập tức xanh dờn.

Gã nhìn nhìn ra cửa, miễn cưỡng cười lên:

– May là bọn ta còn có thể bỏ chạy.

Hồ Tam Bôi thở dài:

– Ngươi tựa hồ đã quên một chuyện.

Trương Đại Chủy thất kinh hỏi:

– Chuyện gì?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Lão Dương vì để phòng hờ vạn nhất, đã khóa cửa từ bên ngoài rồi.

Mặt Trương Đại Chủy lập tức còn xanh hơn mấy phần nữa:

– May là bên ngoài có thủ vệ.

Hồ Tam Bôi thở dài một hơi:

– Đến lúc thủ vệ mở cửa vào cứu bọn ta, máu của bọn ta sợ rằng đã bị hút cạn rồi.

Trương Đại Chủy tới giờ mới minh bạch, run rẩy giọng:

– Tiểu tử ngươi đang nói bậy gì đó?

Hồ Tam Bôi nói:

– Ta cũng hy vọng là mình đang nói bậy.

Trương Đại Chủy cứ rùng mình liên hồi. Gã lại lén đưa mắt nhìn Dịch Trúc Quân.

Dịch Trúc Quân vẫn ngập ngụa trong nguyệt quang, yêu khí toàn thân phảng phất càng đậm đặc.

Bàn tay cầm đao của Trương Đại Chủy bất giác run rẩy, cả thanh âm cũng run run:

– Ta thấy ả sắp hiện hình rồi ...

Hồ Tam Bôi bị câu nói của gã làm giật mình:

– Ngươi ... ngươi nói gì vậy?

Trương Đại Chủy còn chưađáp, Hồ Tam Bôi lại đã nghĩ ra Trương Đại Chủy nói gì, quay sang hỏi:

– Ngươi từ đâu mà thấy được?

Trương Đại Chủy đáp:

– Ta có cảm giác ở đây càng lúc càng lạnh!

Hồ Tam Bôi hỏi:

– Vậy thì có liên quan gì?

Trương Đại Chủy thốt:

– Xa xưa tương truyền, lúc yêu ma quỷ quái xuất hiện đều có đợt đợt âm phong.

Hồ Tam Bôi không khỏi gật đầu.

Trương Đại Chủy trợn trừng mắt nhìn Dịch Trúc Quân.

Dịch Trúc Quân vẫn nguyên bộ dạng cũ, không di động chút nào.

Trương Đại Chủy lại vẫn không dám sơ hốt, mắt không dám nháy.

Trong đại lao phút chốc phảng phất đã lạnh thêm mấy phân.

Nguyệt quang chung quy đã rời khỏi thân người Dịch Trúc Quân. Hàn khí cũng chừng như vì vậy mà dần dần tiêu tán.

Dịch Trúc Quân thủy chung không có biến hóa gì, toàn thân phảng phất đã biến thành một khúc gỗ không có sinh mệnh.

Mục quang của Trương Đại Chủy tới giờ mới thu hồi, thở phào một hơi.

Hồ Tam Bôi liền mở miệng:

– Đó có lẽ chỉ là tâm lý của ngươi thôi.

Trương Đại Chủy thốt:

– Ta hiện tại vẫn cảm thấy hàn hàn lãnh lãnh.

Hồ Tam Bôi nói:

– Ồ?

Yết hầu Trương Đại Chủy chợt “ực” một tiếng:

– Hiện tại nếu có hồ rượu thì hay quá.

Hồ Tam Bôi cười thất thanh:

– Nguyên lai ngươi chỉ muốn uống rượu?

Trương Đại Chủy trừng mắt:

– Lẽ nào ngươi không muốn?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Sao lại không muốn.

Trương Đại Chủy nói:

– Rượu có thể khu trừ hàn khí.

Hồ Tam Bôi bổ sung:

– Rượu còn có thể gia tăng dũng khí.

Trương Đại Chủy nói:

– Ực một chén vào bụng, đảm khí của ta tối thiểu cũng hơn gấp bội.

Hồ Tam Bôi nói:

– Chỉ tiếc lão Dương có nói trước, không cho phép bọn ta uống rượu.

Trương Đại Chủy thốt:

– Bọn ta có uống thì y cũng vị tất đã biết.

Hồ Tam Bôi thở dài:

– Ta mà uống thì y lại nhất định sẽ biết.

Trương Đại Chủy nói:

– Không ai kêu ngươi uống ba chén, ngươi có thể chỉ uống hai chén rưỡi, vậy thì không ai có thể nhìn ra ngươi đã có uống rượu.

Hồ Tam Bôi nói:

– Đó cũng là một biện pháp hay.

Trương Đại Chủy thở dài:

– Không có rượu ta lại hoàn toàn không có biện pháp.

Gã lại thở dài một tiếng:

– Lúc lão Dương kêu bọn ta đến, tịnh không có kiểm tra bọn ta, ta vốn có thể giấu trên mình vài bình rượu.

Hồ Tam Bôi hỏi:

– Ngươi có giấu không?

Trương Đại Chủy đáp:

– Không có, thứ nhất là thời gian quá gấp rút, thứ hai là lão Dương lại đã dặn trước, thật hơi lo y sẽ kiểm tra rồi mới cho bọn ta vào.

Hồ Tam Bôi thốt:

– Kỳ thực ngươi đáng lẽ nên mang theo, thử xem vận khí ra sao.

Trương Đại Chủy nói:

– Ngươi biết nói chuyện quá.

Hồ Tam Bôi thốt:

– Không phải chỉ là biết nói.

Họ Hồ chợt cười lên, cười rất cổ quái.

Trương Đại Chủy nhìn Hồ Tam Bôi, bỗng đứng nhỏm dậy, nhỏ giọng:

– Ngươi lẽ nào có đem rượu trên mình?

Câu nói đó còn chưa dứt, trước mặt gã, trên bàn đã có hai bình rượu không lớn không nhỏ.

Rượu từ trong quan phục rộng rãi của Hồ Tam Bôi rút ra, không ngờ còn có bình thứ ba.

Bình thứ ba không ngờ lại là hảo tửu.

Mắt Trương Đại Chủy lập tức phát sáng, miệng cũng há hốc ra.

Gã một tay một bình, cầm hai bình rượu trên bàn lên, cười khà khà:

– Hảo tiểu tử, ngươi giỏi lắm.

Gã thật rất vui vẻ.

Cả Dịch Trúc Quân, Quách Phác đều bị tiếng cười của gã làm kinh động.

Hồ Tam Bôi vội thốt:

– Nói nhỏ chút đi, nếu lão Dương tới bên ngoài, nghe ngươi nói, ngươi và ta ba bình rượu này uống không xong đâu.

Trương Đại Chủy lập tức hạ giọng, lại nói:

– Ngươi an tâm đi, giờ này lão Dương tin rằng đã ngủ rồi.

Hồ Tam Bôi thốt:

– Còn thêm một điểm nữa mới được, ngươi nhìn kìa, hai người bọn họ đều bị ngươi làm kinh động rồi.

Trương Đại Chủy lén đưa mắt nhìn, liền đụng phải một đôi mắt băng lãnh.

Đôi mắt của Dịch Trúc Quân.

Nàng chỉ đưa mắt nhìn Trương Đại Chủy một lượt, lại cúi đầu xuống, Trương Đại Chủy lại đã rùng mình phát lãnh. Gã càng thấp giọng:

– Đừng lo tới chúng, uống rượu uống rượu!

Tả thủ của Hồ Tam Bôi đã án trên bình, mở nắp bình ra.

Một luồng hơi rượu thơm phức lập tức bay xộc vào mũi Trương Đại Chủy.

Trương Đại Chủy hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn, thoát miệng:

– Hảo tửu.

Hồ Tam Bôi thốt:

– Đương nhiên là hảo tửu.

Trương Đại Chủy hỏi:

– Rượu ngon như vầy, ngươi kiếm ở đâu ra vậy?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Mua.

Trương Đại Chủy nói:

– Loại rượu này theo ta thấy tịnh không rẻ.

Hồ Tam Bôi thốt:

– Rẻ thì đâu phải là hảo tửu.

Trương Đại Chủy nói:

– Có lý.

Gã bỗng lại hỏi:

– Ngươi học tiêu xài phóng khoáng từnào vậy?

Hồ Tam Bôi cười:

– Sáng sớm hôm nay, lúc đi mua rượu.

Trương Đại Chủy hỏi:

– Đây kỳ thực là rượu gì?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Đối với rượu, ngươi không phải rất có kinh nghiệm sao?

Trương Đại Chủy bẽn lẽn:

– Ta chỉ có kinh nghiệm với rượu rẻ tiền thôi.

Hồ Tam Bôi thốt:

– Vậy ngươi còn hỏi gì nữa?

Giọng nói vừa hạ xuống, họ Hồ đã tu một ngụm đầy.

Trương Đại Chủy còn nói:

– Uống xong ngươi phải nói cho ta biết đó.

Hồ Tam Bôi hỏi:

– Ngươi tính đi mua?

Trương Đại Chủy chảy nước miếng:

– Chỉ ngửi thấy hơi rượu là ta đã biết là hảo tửu, uống vào nếu quả ngon thật, cho dù có mắc một chút ta cũng phải đi mua như thường.

Hồ Tam Bôi khôngđáp, lại ực một ngụm đầy.

Trương Đại Chủy thất kinh nhìn họ Hồ:

– Ngươi uống theo lối đó, một ngụm đã xem là một chén, ngươi đã uống hai ngụm, không thể uống nữa.

Hồ Tam Bôi thốt:

– Ai nói ta không thể uống nữa?

Trương Đại Chủy nói:

– Ngươi mà uống nữa là say gục à.

Hồ Tam Bôi thốt:

– Rượu ngon như vầy, có uống say cũng đáng mà.

Trương Đại Chủy còn nói gì được nữa? Gã nhìn trái nhìn phải, mỗi tay cầm một bình.

Gã nguyên muốn đặt một bình xuống, để có một tay tháo nắp bình ra, lại sợ bình rượu vừa đặt xuống là Hồ Tam Bôi sẽ chộp lấy.

May là gã còn có một cái miệng bự, gã dùng miệng cắn nắp bình.

“Phựt” một tiếng, nắp bình bị gã cắn giựt rớt ra. Một luồng hơi rượu lập tức từ trong bình phụt ra, xông tận xoang mũi!

Trương Đại Chủy làm sao chịu bỏ qua, mau mắn ngửi liền. Lần ngửi này, bắp thịt trên mặt gã cơ hồ co thắt lại hết.

Luồng khí đó tịnh không phải là hơi rượu, cũng tuyệt không thơm tho. Là một luồng hơi hôi thúi. Một mùi hôi thúi bất cứ văn tự ngữ ngôn nào cũng vô phương hình dung.

Trương Đại Chủy sát na đó chỉ cảm thấy mình như lọt tõm vào một cống rãnh đầy phân đã nhiều năm chưa gột rửa. Gã chung quy nhịn không được ói mửa ra liền.

Hồ Tam Bôi nhìn gã, thần sắc đặc biệt phi thường.

Trương Đại Chủy vừa ói vừa hỏi:

– Trong bình đựng cái gì vậy?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Rượu.

Trương Đại Chủy càng ói dữ, quát lên:

– Nói bậy.

Hồ Tam Bôi thốt:

– Không phải nói bậy.

Trương Đại Chủy hỏi:

– Ngươi lẽ nào không ngửi thấy mùi hôi thúi đó?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Ta chỉ ngửi thấy hương rượu thơm lừng.

Trương Đại Chủy nói:

– Ngươi đặt bình rượu của ngươi xuống rồi ngửi kỹ lại đi.

Hồ Tam Bôi hỏi:

– Ta ngửi kỹ quá mà, còn bình rượu trong tay ta không phải đã đặt xuống rồi sao?

Trương Đại Chủy nhìn xuống.

Bình rượu trong tay Hồ Tam Bôi quả nhiên không biết từ lúc nào đã đặt trên bàn.

Trương Đại Chủy hỏi:

– Ngươi thật không phát giác bình rượu này có gì cổ quái?

Hồ Tam Bôi hỏi ngược:

– Ngươi cảm thấy có gì cổ quái?

Trương Đại Chủy đáp:

– Bình này căn bản đâu phải rượu.

Hồ Tam Bôi hỏi:

– Không phải rượu thì là gì?

Trương Đại Chủy đáp:

– Không biết, ngươi đi ngửi xem là gì?

Hồ Tam Bôi tay không, thò tay lấy bình rượu trong tay Trương Đại Chủy, đưa lên mũi ngửi.

Họ Hồ không ói mửa, lại hỏi:

– Ngươi nói cái bình này không phải đựng rượu?

Trương Đại Chủy hỏi:

– Rượu thì làm sao như vậy được?

Hồ Tam Bôi kinh ngạc nhìn gã:

– Mũi ngươi bị bệnh hả?

Trương Đại Chủy ngây người:

– Ngươi thật ra đã ngửi thấy mùi gì?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Mùi rượu thơm lừng.

Trương Đại Chủy thoát miệng hỏi:

– Cái gì?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Đây rõ ràng là một bình rượu.

Trương Đại Chủy hỏi:

– Hoàn toàn giống hệt với bình của ngươi?

Hồ Tam Bôi gật đầu:

– Bình cũng giống, mùi vị cũng giống, đâu có gì sai biệt.

Trương Đại Chủy nghiêm mặt:

– Hiện tại không phải là lúc giỡn chơi.

Hồ Tam Bôi nghiêm mặt:

– Ai nói giỡn chứ?

Trương Đại Chủy thốt:

– Ngươi!

Tay gã chỉ sát mũi Hồ Tam Bôi.

Hồ Tam Bôi không có phản ứng gì.

Trương Đại Chủy trừng trừng nhìn họ Hồ:

– Ngươi cuối cùng đã mặc nhận?

Hồ Tam Bôi mục quang lạc trên bình rượu:

– Ngươi cứ khăng khăng nói đây không phải là một bình rượu, ta cũng không có cách gì.

Trương Đại Chủy giận dữ:

– Đó nếu là một bình rượu, sao lại hôi thúi dữ vậy?

Gã liền mở nắp một bình khác.

Lại mùi hôi thúi từ trong bình bốc ra.

Lần này Trương Đại Chủy đã sớm phòng bị, mùi hôi thúi đó không chui xộc vào mũi gã được.

Gã càng tức tối:

– Cái bình này cũng vậy, ngươi làm sao vậy?

Hồ Tam Bôi không đáp mà hỏi ngược:

– Ngươi thật có cảm giác như vậy?

Trương Đại Chủy giận quát:

– Cả nước chua cũng ói ra hết, ngươi nghĩ ta giả bộ sao?

Hồ Tam Bôi gật đầu, chợt nói một câu kỳ quái phi thường:

– Cảm giác của con người nguyên lai thật có chỗ bất đồng.. Trương Đại Chủy nghe thấy, nhịn không được phải hỏi:

– Ngươi nói vậy là có ý gì?

Hồ Tam Bôi lại không trả lời mà nói:

– Hiện tại ta biết ngươi có cảm giác gì.

Trương Đại Chủy không hiểu.

Hồ Tam Bôi nói tiếp:

– Ta không phải đang đùa với ngươi, cũng không đang lừa gạt ngươi, cái bọn ta nói đến đích xác là rượu.

Trương Đại Chủy thất thanh:

– Ngươi ... ngươi ...

Hồ Tam Bôi cắt ngang lời gã, nói tiếp:

– Ta đích xác đã ngửi thấy mùi thơm của hương rượu, uống vào mỹ vị của chất rượu.

Trương Đại Chủy hỏi:

– Ngươi nói bình đầu tiên?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Ba bình kỳ thực đều như nhau.

Trương Đại Chủy nói:

– Ta lại chỉ ngửi thấy cái bình đầu là thơm thôi.

Hồ Tam Bôi thốt:

– Bởi vì cái bình đó thủy chung ở trong tay ta, không lọt vào tay ngươi.

Trương Đại Chủy hỏi:

– Vậy thì có quan hệ gì chứ?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Quan hệ lớn lắm, ngươi vừa đụng tay vào, rượu sẽ biến chất.

Trương Đại Chủy nói:

– Ngươi làm như đây là quái tửu vậy.

Hồ Tam Bôi thốt:

– Cũng không phải là quái tửu gì, là nga tửu.

Trương Đại Chủy ngạc nhiên:

– Ngươi nói là rượu gì?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Nga tửu.

Trương Đại Chủy nói:

– Ta chưa từng nghe nói đến cái tên rượu đó.

Hồ Tam Bôi thốt:

– Rất nhiều người chưa từng nghe đến.

Trương Đại Chủy hỏi:

– Tay ta vừa đụng vào đã biến chất, tay ta lẽ nào có ma lực gì?

Hồ Tam Bôi lắc đầu.

Trương Đại Chủy hỏi:

– Nếu không thì tại sao?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Cũng không vì sao cả, chỉ là vì đôi tay của ngươi là đôi tay người.

Trương Đại Chủy ngẩn ngơ:

– Đôi tay của ngươi lẽ nào không phải là tay người?

Hồ Tam Bôi gật đầu.

Trương Đại Chủy lại ngớ người:

– Nói như vậy, ngươi tịnh không phải là người?

Hồ Tam Bôi gật đầu lần nữa.

Trương Đại Chủy hỏi:

– Đầu óc của ngươi có phải có bệnh?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Tuyệt đối không.

Trương Đại Chủy chung quy đã phát giác Hồ Tam Bôi tịnh không phải đang đùa giỡn với gã. Gã không khỏi nhìn Hồ Tam Bôi cho kỹ.

Hồ Tam Bôi tịnh không có gì dị dạng, nhưng nhìn lên nhìn xuống hai lượt, trong lòng Trương Đại Chủy không biết sao lại dâng lên một luồng lãnh khí.

Gã rùng mình, hỏi dò:

– Không phải người, lẽ nào là yêu quái?

Hồ Tam Bôi cười. Nụ cười đó đơn giản không giống như nụ cười của con người.

Trương Đại Chủy và Hồ Tam Bôi đã quen biết mười năm, vẫn là lần đầu tiên thấy trên mặt Hồ Tam Bôi lộ xuất một nụ cười như vậy.

Nụ cười đó không phải dùng mấy chữ “khủng bố quỷ dị” mà có thể hình dung được. Dưới nụ cười đó, Hồ Tam Bôi căn bản không còn giống Hồ Tam Bôi nữa.

Cũng căn bản không còn giống người! Khuôn mặt cười đó không ngờ cứ nhấp nhô gợn sóng, giống như loài sứa giữa biển, không ngừng biến đổi.

Mặt Trương Đại Chủy lại trắng nhợt. Gã trừng trừng nhìn Hồ Tam Bôi, thất kinh hỏi:

– Ngươi ... ngươi là vật gì?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Nga!

Thanh âm của họ Hồ cũng biến thành cổ quái phi thường, không còn giống thanh âm người nữa.

Trương Đại Chủy thanh âm cũng biến hẳn:

– Lẽ nào là một nga tinh?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Chính thị!

Hai chữ “chính thị” trầm lắng mà sắc bén, như thiết chùy đập vào tai Trương Đại Chủy.

Mặt họ Hồ bắt đầu bong ra! Như bụi phấn lả tả bong rơi xuống đất.

Đằng sau gương mặt đó có lẽ là một khuôn mặt của nga tinh. Mặt nga tinh ra sao?

Lòng hiếu kỳ của Trương Đại Chủy vốn cũng không nhỏ, gã thật rất muốn biết. Gã lại không còn lưu ý tới nữa.

Hiện tại mà nói, đương nhiên là phải mau mau chạy thục mạng. Không chịu chạy, nga tinh không chừng sẽ hút máu gã.

Gã bắt đầu thoái lui. Hồ Tam Bôi bắt đầu tiến tới.

Trương Đại Chủy chợt nghĩ tới một chuyện, khản giọng:

– Ngươi thật là Hồ Tam Bôi?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Hồ Tam Bôi là hảo bằng hữu của ngươi, là một người.

Trương Đại Chủy vội hỏi:

– Ngươi không phải ...

Hồ Tam Bôi đáp:

– Đương nhiên là không phải, nếu không ta đã sớm hút cạn máu của ngươi ...

Trương Đại Chủy hỏi:

– Hồ Tam Bôi đã đi đâu?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Đi đến chỗ mà ngươi hiện tại không thể không đi.

Trương Đại Chủy hỏi:

– Chỗ nào?

Hồ Tam Bôi đáp:

– Địa ngục -- Con người của họ Hồ theo ta thấy chỉ có thể tới địa ngục, ngươi cũng vậy!

Trương Đại Chủy hỏi:

– Họ Hồ ... Họ Hồ làm sao chết?

Hồ Tam Bôi cười khằng khặc:

– Họ Hồ bị ta hút hết máu trên mình!

Trương Đại Chủy cơ hồ sợ đến mức ngất xỉu, mặt gã không còn chút máu, tiếp tục thoái lui. Thoái thêm hai bước, lưng gã đã đụng vào tường.

Hồ Tam Bôi lại cười khằng khặc:

– Ngươi còn có thể chạy thoát khỏi đây sao?

Họ Hồ đặt bình rượu trên tay xuống bàn, lại bước tới bước nữa.

Trương Đại Chủy không còn lui được nữa, sắc mặt cũng không còn biến được nữa, mắt thấy Hồ Tam Bôi càng tới gần, toàn thân lập tức co rụt lại như đại công kê.

Gã chợt nhớ tới ngoài lao còn có thủ vệ đi tuần, lúc này không hô hoán cứu mạng thì còn chờ lúc nào nữa?

Gã mở miệng kêu cứu, nhưng vừa mở miệng, gã phát giác cổ họng của mình không biết từ lúc nào đã biến thành tê khản, tê khản tới mức căn bản không phát ra âm thanh được nữa.

Tới bây giờ gã mới thật sự kinh hoảng.

Giây phút đó Hồ Tam Bôi đã bước thêm hai bước, khuôn mặt xanh dờn ghê gớm.

Khuôn mặt đó, hiện tại mình nói khủng bố tới cỡ nào, còn khủng bố hơn thế nữa.

Trương Đại Chủy lá gan tiêu tán, “ta liều mạng với ngươi!”, trong lòng gã đang cuồng hống, quăng bình rượu trong tay qua.

Hồ Tam Bôi không để bị quăng trúng, cũng không tránh né, họ Hồ chỉ giơ tay lên, bình rượu đã lọt vào tay.

Nga tửu đầy bình không ngờ cả một giọt cũng không trào ra.

Đó giống như là triển lộng ma thuật vậy, họ Hồ lẽ nào thật là ma quỷ?

Trương Đại Chủy rút đao ra khỏi vỏ, đao quang lấp loáng chói mắt, đao bén!

Hồ Tam Bôi như không nhìn thấy, bước tới thêm bước nữa!

Trương Đại Chủy hươi đao thủ thế, đương nhiên là không hù được Hồ Tam Bôi.

Càng gần hơn nữa! Trương Đại Chủy hét lớn một tiếng, bửa đao xuống!

Yết hầu của gã phát không ra tiếng, khí thế cũng yếu đi vài phân.

Bất quá một đao đó lại là một đao tận hết lực bình sinh của gã!

Gã hiện tại đang liều mạng, không thể không liều mạng!

Hồ Tam Bôi không ngờ lại dùng bình rượu trong tay tiếp ngăn một đao đó! “Xoạt”.

một tiếng, bình rượu trong đao quang chém xuống đã biến thành hai mảnh!

Rượu trong bình bay bắn giữa đao quang! Rượu màu huyết hồng, mang theo khí vị hôi thúi mãnh liệt, phảng phất rắc rải một màn mưa máu mù trời.

Đó là nga huyết hay là nga tửu? Rượu bắn lên mặt Trương Đại Chủy, hôi thúi thấu tận tâm can. Lần này lại không ói mửa.

Gã căn bản đã quên luôn ói mửa! Giữa sát na đó, Hồ Tam Bôi đã lăng không bay lên.

Trương Đại Chủy nhìn không rõ ràng lắm, nga tửu bắn lên mặt gã, bắn vào mắt gã.

Mắt gã đau rát từng cơn, nhưng vẫn giương tròn! Gã miễn cưỡng trợn mắt lên!

Sinh tử quan đầu, không trợn mắt lên cũng không được, mắt gã một màn huyết hồng.

Gã đột nhiên phát giác, Hồ Tam Bôi giữa màn huyết hồng đó, đã “rét rét” lăng không bay về phía mình!

Gã la lớn, đao trong tay chém loạn!

Đao quang huyết quang chói loạn, mưa máu bay mịt mù! Đỏ, một màn đỏ máu!

Canh ba, lúc Thường Hộ Hoa, Cao Thiên Lộc, Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn bốn ngươi đến địa lao, đã vang vọng tiếng trống canh ba.

Đống lửa ngoài cửa đại lao vẫn đốt sáng ngời ngời. Bóng lửa phần phật lập loè xao động, trong đêm vắng lặng nghe rõ mồn một.

Cửa đen bóng, là cửa sắt, trên mặt khảm hơm trăm cây đinh đồng, lấp lánh giữa hỏa quang khiến cho lòng người phát lãnh.

Trên cửa còn có quai đầu hổ đúc bằng sắt, nhấp nháy ánh lửa chiếu diệu.

Không khí héo hắt.

Ngoài cửa lại không có thủ vệ tuần tra qua lại.

Chín thủ vệ, toàn bộ đều tập trung trên thạch cấp trước cửa. Năm người đứng, bốn người ngồi. Đứng thì tay cầm trường thương, thân người thẳng đứng còn hơn thương.

Ngồi thì ôm gối mà ngồi, đầu cúi gục, tựa hồ đã ngủ vùi.

Bọn Thường Hộ Hoa bước tới, bốn tên thủ vệ đang ngồi không ngờ lại hoàn toàn không có phản ứng gì, năm kẻ đứng cũng không lý gì tới.

Lẽ nào bọn họ đều đã ngủ say?

Dương Tấn thấy tức, lẩm bẩm:

– Bọn chúng đến để canh đại lao hay là để ngủ, thật quá hư hỏng.

Cao Thiên Lộc chợt hỏi:

– Bình nhật bọn chúng đều như vầy?

Dương Tấn lắc đầu nguầy nguậy:

– Nếu như vầy thì tôi đã không thèm dùng chúng để canh phòng rồi.

Cao Thiên Lộc thốt:

– Vậy thì kỳ lạ thật.

Thường Hộ Hoa liền tiếp lời:

– Chỉ sợ đã có chuyện!

Cao Thiên Lộc không khỏi gật đầu.

Bốn người cơ hồ đồng thời gia tăng tốc độ.

Vừa đến gần cửa lớn, bọn họ phát giác năm tên thủ vệ đang đứng đều nhắm mắt hết, tựa hồ đã ngủ.

Tư thế đứng của bọn chúng cũng không tự nhiên. Thần thái tuy tự nhiên, lại kỳ quái phi thường, có hai người như đang nói chuyện với nhau, ba kẻ còn lại như đang nghe người ta nói chuyện.

Đỗ Tiếu Thiên vừa thấy tình hình đó, sắc mặt liền biến hẳn, liền thốt:

– Chết!

Hắn liền bước tới, tung mình lên thạch cấp, đến gần một thủ vệ, Dương Tấn bên kia vỗ tay hét lớn:

– Tỉnh dậy, tỉnh dậy hết cho ta!

Cổ họng của y luôn luôn to lớn, hiện tại tiếng hét đó e rằng cả người chết trong quan tài cũng không khó gì nghe y kêu mà bật dậy.

Chín thủ vệ đó tịnh không phải là người chết, bọn họ không ngờ tựa hồ đã thật sự ngủ vùi, bị tiếng hét của Dương Tấn mà tỉnh dậy hết.

Ba người trong số còn giật nảy mình lên.

Vừa mở mắt, nhìn thấy không những có tổng – phó bộ đầu, cả thái thú Cao Thiên Lộc cũng đã đến, mấy tên thủ vệ chân tay mềm nhũn liền. Không đợi Cao Thiên Lộc lên tiếng, tất cả liền quỳ xuống.

Cao Thiên Lộc không nói gì.

Dương Tấn lại quát lớn:

– Các ngươi ngủ ngon quá ha!

Chín thủ vệ nhìn nhau, tựa hồ chính bọn chúng cũng không biết mình đã ngủ.

Cao Thiên Lộc mặt mày cảnh giác, phất tay ngắt lời Dương Tấn, bước lên hai bước:

– Các ngươi có biết mình đã ngủ say không?

Chính tên thủ vệ đều lắc đầu.

Cao Thiên Lộc hỏi tiếp:

– Ai là lãnh đội?

Một tên thủ vệ bước tới một bước:

– Ty chức là Khâu Thuận.

Cao Thiên Lộc hỏi:

– Ngươi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra?

Khâu Thuận khấu đầu:

– Ty chức đáng chết.

Cao Thiên Lộc điềm đạm cười:

– Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Khâu Thuận đáp:

– Ty chức hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, ty chức thậm chí không biết làm sao mà lại ngủ say trên thạch cấp.

Cao Thiên Lộc hỏi:

– Ngươi vốn đang ở đâu?

Khâu Thuận đáp:

– Ty chức vốn đang dẫn bốn thủ hạ đi tuần tra vòng quanh ngoài đại lao ...

Cao Thiên Lộc hỏi tiếp:

– Có gặp người nào khả nghi không?

Khâu Thuận đáp:

– Không có tới một người.

Cao Thiên Lộc thốt:

– Ồ?

Thường Hộ Hoa liền xen miệng:

– Bản thân các ngươi có gặp chuyện gì kỳ quái xảy ra không?

Khâu Thuận nhìn Thường Hộ Hoa.

Con người này thanh âm lạ hoắc, người cũng lạ hoắc, lại đi cùng với Cao Thiên Lộc, Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn, lai lịch đương nhiên cũng không nhỏ.

Cho nên gã trả lời liền:

– Nói về kỳ quái, có một chuyện thật là kỳ quái.

Cao Thiên Lộc thôi thúc:

– Mau nói.

Khâu Thuận thốt:

– Bọn ty chức chín người, không biết nguyên nhân tại sao mới qua canh một đã cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, ngáp không ngưng, cơ hồ thậm chí cả mắt cũng vô phương mở lên được.

Cao Thiên Lộc hỏi truy:

– Sau đó thì sao?

Khâu Thuận đáp:

– Bốn người thủ trước cửa thì không biết sao, ty chức cùng bốn người tùy tùng đi tuần tra vòng quanh cứ nối nhau ngã dựa vào tường, ty chức là người cuối cùng, trước khi ty chức gắng gượng hết nổi, bốn người kia đã ngã trước rồi.

Thường Hộ Hoa hỏi:

– Lúc đó ngươi có phát giác xung quanh có gì lạ không?

Khâu Thuận đáp:

– Tôi lúc đó căn bản không chú ý đến xung quanh, nhất tâm chỉ muốn ngủ vùi.

Thường Hộ Hoa hỏi:

– Bốn người theo ngươi tuần tra thì sao?

Khâu Thuận còn chưađáp, bốn thủ vệ sau lưng gã đã cùng nhích tới.

Cao Thiên Lộc mục quang quét quanh, hỏi:

– Là bốn người các ngươi?

Bốn thủ vệ nhất tề lên tiếng:

– Dạ.

Bọn họ vẫn còn quỳ dưới đất.

Cao Thiên Lộc tựa hồ hiện tại mới sực nhớ, phất tay:

– Các ngươi đứng lên hết rồi hãy nói.

Khâu Thuận cùng tám tên thị vệ nghe lời, mặt mày sợ sệt nhất tề đứng dậy.

Mục quang của Cao Thiên Lộc vẫn còn ghim trên mặt bốn tên thủ vệ, hỏi:

– Các ngươi lúc đó có phát hiện gì không?

Bốn tên thủ về nhất tề lắc đầu:

– Ty chức lúc đó tình hình cũng giống như Khưu đầu lĩnh vậy.

Cao Thiên Lộc phẩy tay:

– Lui qua một bên cho ta.

Bốn thủ vệ nghe lời lui ra.

Mục quang của Cao Thiên Lộc lại chuyển về phía bốn tên thủ vệ còn lại:

– Bốn người các ngươi ở ngoài cửa?

– Dạ.

– Các ngươi ra sao?

“Cũng như bọn họ”. Bố người cơ hồ dị khẩu đồng thanh.

Lời nói của bọn họ tuy có khác chút, ý tứ lại tương đồng.

Chín người đương nhiên cùng một tình huống, không tránh khỏi quá xảo hợp, kỳ quái.

Cao Thiên Lộc mặt mày nghi hoặc.

Thường Hộ Hoa trầm ngâm không nói gì, Đỗ Tiếu Thiên nhíu mày.

Ba người hiển nhiên đều cảm thấy đau đầu, nhất thời không biết nên làm sao để giải thích chuyện này.

Chỉ có Dương Tấn là ngoại lệ, y bỗng biến sắc, chợt kêu lên:

– Đây có phải giống như bị quỷ mê không?

Bọn Thường Hộ Hoa ba người không nói gì, cũng không phủ nhận.

Vô luận Dương Tấn có nói gì đi nữa, trước mắt bọn họ cũng chỉ còn nước tạm thời tiếp thụ.

Khâu Thuận cung tám tên thủ hạ nghe được mà kinh tâm, toàn bộ đều ngây ngô tại đương trường.

Cũng không biết có phải là vì câu nói của Dương Tấn, bọn chúng đột nhiên đều cảm thấy hoàn cảnh xung quanh đã biến thành quỷ dị hẳn.

Đống lửa “phạch phạch” cháy bừng, ngọn lửa ngút cao, bóng mọi người cũng không ngừng biến động.

Tối thiểu có một nửa nhịn không được len lén quay đầu lại nhìn -- không có quỷ.

Cao Thiên Lộc trầm ngâm một hồi, liền thốt:

– Vô luận là sao, bọn ta hiện tại nên tiến vào xem xem.

Thường Hộ Hoa, Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn không hẹn mà nhất tề gật đầu.

Cao Thiên Lộc liền quát lên:

– Người đâu, mở cửa!

Chìa khóa đại lao giắt trên hông Dương Tấn.

Dương Tấn dĩ nhiên không quên nghe lệnh bước tới. Y dùng ba cái chìa khóa để mở cánh cửa sắt đó.

Mỗi một chiếc chìa khóa đều lớn nhỏ khác nhau, thứ tự cũng phân trước sau, nếu sai thứ tự, cửa không những vô phương mở ra, mà còn kinh động đến một cái chuông lớn gần cửa, phát xuất ra một tràng tiếng chuông vang vọng, cảnh báo toàn thể thủ vệ quan binh ở nha môn.

Đại lao xây giữa nha môn, từ ngoài tiến vào, tối thiểu phải vượt qua ba vòng tường, bốn lớp thủ vệ.

Một địa phương như vầy, đáng lẽ là vạn vô nhất thất. Cho nên nhìn thấy cửa sắt không có gì dị dạng, Dương Tấn cơ hồ đã hoàn toàn yên tâm.

Nhưng vừa mở cánh cửa sắt ra, sự an tâm của y không khỏi tiêu tán, sắc mặt y cũng lập tức đại biến.

Cửa sắt vừa mở ra, một mùi hôi thúi dị dạng từ bên trong lao xông ra. Thứ mùi hôi thúi đó y không còn lạ gì nữa.

Lúc phát hiện thi thể của Thôi Bắc Hải, lúc bước vào gian phòng trong Vân Lai khách sạn nơi nuôi Hấp Huyết Nga, y đã ngửi thấy mùi hôi thúi đó, trước sau đã hai lần!

Ấn tượng đâu còn mới lạ!

Thường Hộ Hoa, Đỗ Tiếu Thiên cũng biến sắc, bọn họ cũng chưa quên thứ mùi hôi thúi đó.

Thường Hộ Hoa tung người phóng lên, như một con chim hạ mình trước cửa sắt, hữu thủ thò ra, nắm lấy vai Dương Tấn, đẩy y sang một bên cửa.

Đằng sau mùi hôi thúi kia có lẽ là một bầy Hấp Huyết Nga!

Chàng chắn trước người Dương Tấn, một tay đã nắm lấy cán kiếm.

Đỗ Tiếu Thiên bên kia cơ hồ đồng thời hét lên:

– Khâu Thuận, mau dẫn người cẩn thận bảo vệ đại nhân!

Tiếng nói vừa vang lên, hắn đã phi thân rơi mình bên kia cửa.

Khâu Thuận không ngờ cũng không chậm, nghe lệnh liền như một mũi tên phóng đến sát người Cao Thiên Lộc, tám tên thủ vệ thủ hạ cũng liền đó vây quanh.

Cao Thiên Lộc lại giang hai tay, đẩy bọn chúng dạt sang hai bên, bàn tay liền lạc bên hông.

Bên hông của ông ta quải một thanh kiếm trang sức hoa lệ!

Ông ta nắm chặt cán kiếm không chút sợ sệt. Từ tư thế cầm kiếm của ông ta, có thể thấy được ông ta cũng đã từng có công phu dụng kiếm.

Mặt mày ông ta tuy không chút sợ sệt, mũi lại đã nhíu lại. Vô luận là ai đi nữa, đối với mùi hôi thúi kia cũng không thể cảm thấy dễ chịu.

Gió đêm lây lất, mùi thúi dần dần lợt lạt trong gió.

Ánh đèn trong lao vàng mờ, một phiến tĩnh lặng.

Trong mùi hôi thúi tịnh không có Hấp Huyết Nga bay ra, một con cũng không có.

Thường Hộ Hoa buông vai Dương Tấn, Dương Tấn lại vẫn không có bất kỳ hành động gì, ngoan ngoãn đứng đó.

Trong lao không chừng còn ẩn tàng một bầy Hấp Huyết Nga, người vừa bước vào là bay ào ra. Y thật không muốn bị làm xấu nữa.

Đỗ Tiếu Thiên lại không lo sợ bị làm xấu, hắn đã ra tay hành động.

Thường Hộ Hoa còn nhanh hơn Đỗ Tiếu Thiên một bước. Tay chàng nắm chặt cán kiếm, kiếm lại thủy chung không rút ra khỏi vỏ!

Cho dù tay chàng không đang trên cán kiếm, kiếm của chàng cũng có thể tấn tốc xuất kích.

Luyện kiếm mười năm, chàng tối thiểu đã có hai năm chỉ luyện tập bạt kiếm.

Sự nhanh mãnh trong tốc độ bạt kiếm của chàng đã đạt đến cực hạn của sức người.

Đỗ Tiếu Thiên tịnh không thể so bì với bản lãnh của Thường Hộ Hoa. Tự hắn cũng hiểu rõ, cho nên vừa cất bước, đao đã “xoẻng” một tiếng rút ra khỏi vỏ.

Hai người từng bước từng bước, trước sau lần vào cửa, chung quy đã tiến vào trong lao.

Mùi hôi thúi trong lao vẫn còn nồng nặc, không có nga, dưới đất gần cửa lại có một vũng máu nga.

Vũng máu dưới ánh đèn lấp loáng huyết quang yêu dị, tịnh chưa ngưng kết. Mùi thúi chính là từ vũng máu tản phát.

Một người tay cầm đao bén mình vận quan phục ngã gục trên vũng máu, mặt ngửa lên, mặt đầy máu bầm -- Trương Đại Chủy.

Thường Hộ Hoa đến trước vũng máu nga liền dừng bước:

– Đây có phải là một trong hai người được phái vào lao canh giữ?

Đỗ Tiếu Thiên nhìn kỹ, gật đầu:

– Gã là Trương Đại Chủy.

Thường Hộ Hoa hỏi:

– Bên kia chắc là Hồ Tam Bôi.

Bên cạnh gian lao phòng đầu tiên bên tả, nằm gục một người.

Người đó cũng vận quan phục, lại phạch ngực, quá nửa số nút không còn cài dính nữa.

Đỗ Tiếu Thiên vội bước sang.

Người đó cũng nằm ngửa mặt lên trời, trên mặt gã lại không có máu đọng, so với Trương Đại Chủy đương nhiên dễ nhận hơn nhiều.

Đỗ Tiếu Thiên liền gật đầu:

– Gã chính là Hồ Tam Bôi.

Hắn cúi xuống nửa người, thò tay ra án trên ngực Hồ Tam Bôi. Tim Hồ Tam Bôi đã ngừng đập. Hắn không khỏi giật mình.

Thường Hộ Hoa nhìn thấy:

– Sao?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Chết rồi.

Thường Hộ Hoa thốt:

– Trương Đại Chủy còn thở.

“Thật sao?” Đỗ Tiếu Thiên liền tung mình rơi xuống cạnh Thường Hộ Hoa.

Song thủ của Thường Hộ Hoa xoa xoa huyệt đạo trên mình Trương Đại Chủy.

Trương Đại Chủy quả nhiên còn thở, nhưng rất yếu.

Lúc đó, bọn Cao Thiên Lộc, Dương Tấn cũng đã vào tới.

Cao Thiên Lộc mục quang quét quanh, kinh hãi:

– Xảy ra chuyện gì?

Đỗ Tiếu Thiên còn chưađáp, chợt nghe một tiếng thở dài. Tiếng thở dài đó không ngờ là của Trương Đại Chủy.

Lời nói Đỗ Tiếu Thiên muốn nói ra không khỏi phải ngậm lại, trợn trừng nhìn Trương Đại Chủy.

Mắt Trương Đại Chủy nhấp nháy liên hồi.

Đỗ Tiếu Thiên thoát miệng kêu:

– Trương Đại Chủy!

Bắp thịt trên mặt Trương Đại Chủy co giật liên hồi, thở khì ra một hơi, chung quy đã mở bừng mắt. Nhãn cầu của gã đầy những tia máu li ti.

Đỗ Tiếu Thiên liền hỏi:

– Ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Tròng mắt của Trương Đại Chủy lộ xuất nét kinh hoảng, khàn giọng nói ra một tiếng:

– Nga!

Đỗ Tiếu Thiên hỏi truy:

– Nga gì?

Nét khủng bố trong tròng mắt của Trương Đại Chủy càng đậm đặc, lại nói ra một tiếng:

– Tửu ...

Đỗ Tiếu Thiên ngây người:

– Rượu gì?

Trương Đại Chủy thều thào ấp úng:

– Nga tửu ... nga tửu màu huyết hồng ... gương mặt không ... không ngừng bong rơi ...

nga tinh, hấp ... hấp huyết ...

Đỗ Tiếu Thiên xanh mặt:

– Hấp Huyết Nga?

Trương Đại Chủy giật nảy mình, đột nhiên hét lên một tiếng:

– Hấp Huyết Nga!

Giọng nói cũng tràn ngập niềm khủng bố, gã đột nhiên ngồi bật dậy, vừa ngồi lên đã ngã gục xuống.

Thường Hộ Hoa, Đỗ Tiếu Thiên đỡ không kịp. “Bình” một tiếng, ót Trương Đại Chủy đập xuống đất, không còn động đậy.

Mắt gã vẫn trợn trừng, đồng tử mất hết thần thái, những tia máu li ti xung quanh lại càng rõ nét.

Thường Hộ Hoa thăm dò hơi thở của Trương Đại Chủy. Tay chàng chợt ngưng lại.

Đỗ Tiếu Thiên liền hỏi:

– Sao?

Thường Hộ Hoa nói được hai tiếng:

– Chết rồi!

Dương Tấn không khỏi xen miệng:

– Vết thương ở đâu ...

Lời nói còn chưa dứt đã bị Cao Thiên Lộc ngắt quãng.

Cao Thiên Lộc thoát miệng quát lớn:

– Trước hết xem xem phạm nhân ra sao rồi!

Không đợi ông ta mở miệng, Thường Hộ Hoa đã từ dưới đất bay lên.

Cùng lúc với tiếng nói của ông ta phát ra, người của Thường Hộ Hoa đã rơi bên thi thể của Hồ Tam Bôi.

Đỗ Tiếu Thiên không ngờ cũng không chậm, đã phóng đến bên người Thường Hộ Hoa.

Thường Hộ Hoa nhìn vào song sắt kề bên. Lao phòng tịnh không có người. Chàng không khỏi lên tiếng hỏi:

– Người có phải bị giam trong lao phòng này?

Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:

– Dịch Trúc Quân bị giam trong đó.

Thường Hộ Hoa hỏi:

– Nhớ đúng chứ?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Ký ức của ta luôn luôn rất tốt.

Thường Hộ Hoa hỏi:

– Hiện tại người đâu?

Đỗ Tiếu Thiên á khẩu không nói gì được.

Thường Hộ Hoa kiểm tra ống khóa trên song sắt. Ống khóa vẫn còn khóa chặt trên song sắt, không có gì dị dạng.

Đỗ Tiếu Thiên cũng liếc thấy:

– Bọn ta lục kiếm đi!

Thường Hộ Hoa thốt:

– Chậm đã!

Đỗ Tiếu Thiên hỏi:

– Phát hiện gì vậy?

Thường Hộ Hoa chỉ tay lên bàn. Một thanh trường đao sắc bén đang ghim trên bàn! Dưới mũi đao không ngờ có ghim một con nga!

Mắt như máu tươi, thân như bích ngọc, Hấp Huyết Nga!

Sắc mặt Đỗ Tiếu Thiên trắng bệch, trắng chết chóc. Hắn phất tay, gọi lớn:

– Mau mang chìa khóa lao phòng đến đây!

Ngay sau lưng hắn là Dương Tấn, hắn đơn giản đã quên đi Dương Tấn là trưởng quan của hắn. Hắn hét lớn như vậy, ngay cả Dương Tấn cũng giật nảy mình.

Dương Tấn nhất thời cũng quên luôn mình là thượng ty của Đỗ Tiếu Thiên, nghe lời bước lên, cầm chìa khóa mở cửa.

Đỗ Tiếu Thiên vừa đẩy song cửa, bước dài hai bước, xông vào lao phòng, xông tới trước mặt bàn.

Đến gần như vậy, hắn đương nhiên tuyệt không thể nhìn lầm được.

Hồi nãy hắn cũng căn bản không nhìn lầm, một con Hấp Huyết Nga đang bị mũi trường đao sắc bén ghim chặt trên mặt bàn.

Thân nga cơ hồ đã đứt làm hai, xung quanh chỗ đứt là một vũng máu. Vũng máu đỏ tươi, bốc mùi hôi thúi mãnh liệt.

Đó lẽ nào là nga huyết? Nga huyết sao lại cũng màu đỏ? Đỏ đến mức giống hệt như máu người.

Đỗ Tiếu Thiên quay phắt lại nhìn thi thể của Hồ Tam Bôi, bên hông thi thể giắt một vỏ đao, đao lại không còn trong tay gã, cũng không ở xung quanh.

Đỗ Tiếu Thiên quay đầu quan sát kỹ thanh đao bén ghim trên bàn.

Thường Hộ Hoa liền hỏi:

– Có phải là bội đao của Hồ Tam Bôi?

Đỗ Tiếu Thiên đáp:

– Ta thấy là vậy.

Thường Hộ Hoa thốt:

– Thanh đao đó hiển nhiên là thoát tay phóng ra, bay ghim trên mặt bàn.

Đỗ Tiếu Thiên nói:

– Từ tư thế của thi thể và góc độ mũi đao ghim mà nhìn, hiển nhiên là như ngươi nói.

Thường Hộ Hoa thốt:

– Nhãn lực của gã thật không tệ.

Dương Tấn chợt nói:

– Cho dù nhãn lực của gã không tốt đi nữa, cũng có thể quăng trúng.

Thường Hộ Hoa thốt:

– Ồ?

Dương Tấn giải thích:

– Bởi vì mục tiêu của gã vốn không phải là nhỏ.

Thường Hộ Hoa hỏi:

– To cỡ nào?

Dương Tấn đáp:

– To cỡ thân người, nó vốn là một người.

Thường Hộ Hoa hỏi:

– Ai?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...