Hôm nay đi quá vội vàng, Bối Bối còn chưa được uống qua một ngụm sữa của chó mẹ đã phải theo nàng bôn ba, dọc đường tuy rằng đã cho nó uống ít nước, cũng tìm một ít sâu thân mềm cho nó ăn, nhưng dù sao cũng không có sữa cho nó uống, Bối Bối đói đến đáng thương giống con cún nhỏ không ngừng rên thút thít.
“Chịu đựng một chút vậy, cho nó uống trước ít nước, chờ ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ đi tìm cho nó ít sâu.” Phạm Thông cũng thật sự bất đắc dĩ, chủ nhân nhà này đã nói rõ yêu cầu không thể quấy rầy, có thể cho bọn họ mấy thứ đồ ăn cho người đã rất thiện ý rồi, sao có thể vì một con cáo mà đi phiền toái người ta được?
“Cáo con, chúng ta đi ngủ sớm một chút vậy nhé, ngủ rồi sẽ không cảm thấy đói bụng.” Phạm Bạch Thái vuốt vuốt tai Bối Bối, rất có kinh nghiệm nói, khiến cả nhà đều mỉm cười.
Cả nhà thay phiên nhau dùng hai cái chậu một cái rửa mặt một cái ngâm chân, sau đó Phạm Thông lần lượt ôm hai tỷ đệ đặt lên cái giường duy nhất để nghỉ ngơi, còn mình và Phạm Đại thì dùng chậu than bắt đầu hong khô quần áo và giày.
Tiểu Ngư nhìn hai chiếc giày nhỏ ướt sũng trong tay Phạm Thông, nhớ đến ngày mai phải lên đường khó tránh khỏi lại bị ướt tiếp, không khỏi buồn bực. Tuy nói dùng khinh công đi đường thân thể sẽ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vì thân mình này của nàng chưa từng luyện qua nội lực, chạy một hồi sẽ kiệt sức, căn bản không thể chống đỡ lâu dài, cho nên chỉ cần mưa cứ không ngừng, mặt đất lầy lội, giày này cho dù hôm nay có hong khô, sáng mai vẫn sẽ tiếp tục ướt.
Aiz, quần áo có thể mỏng một chút, bụng có thể co lại một chút, nhưng hai chân cứ ngâm trong nước lạnh như băng cảm giác thật sự khó chịu.
Tiểu Ngư im lặng thở dài, thân thể tuy mệt nhọc vô cùng, nhưng nghĩ đến ngày mai còn phải tiếp tục bôn ba như vậy liền chán đến không ngủ nổi, liền theo ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu nhìn quanh căn phòng chứa đồ cũ kiêm phòng củi này, khi vô tình nhìn đến mấy cây củi gỗ có cành phân nhánh, trong đầu bỗng lóe sáng, lập tức hưng phấn ngồi dậy, yêu cầu Phạm Thông đem mấy cây củi kia lại.
Phạm Thông khó hiểu cầm lại cho nàng, Tiểu Ngư bảo Phạm Thông chặt sạch bỏ những nhánh nhỏ, chỉ chừa lại hai nhánh cây chẽ ra dưới gốc, sau đó đốn tỉa lại thành một cây gậy thô cao gần bằng thân người, vững chân đặt lên trên, xiêu vẹo bước đi.
“Tỷ tỷ, tỷ muốn chơi cà khoeo à?” Phạm Bạch Thái cũng cảm thấy hứng thú.
“Không, tỷ tỷ muốn dùng nó thay cho chân.” Sau khi thử vài bước, Tiểu Ngư quay lại, nhảy xuống, chỉ vào chậu than đang hong giày nói: “Nếu ta có thể dùng cà khoeo để đi đường, sẽ không phải lo giày bị ướt nữa.”
“A, Tiểu Ngư thật thông minh.” Phạm Đại đầu tiên vui vẻ kêu lên, nhưng lại lập tức hoài nghi nói, “Bất quá hai cành cây thế này, cháu cũng không đi được bao lâu đâu! Đường núi không giống đất bằng, cháu dẫm lên thứ này, không cẩn thận dễ bị ngã, đến lúc đó chẳng phải thảm hại hơn sao?”
“Cho nên mới phải thay đổi.” Tiểu Ngư ngồi xuống chỉ chỗ phân nhánh: “Cà khoeo này không giống như thứ người ta vẫn chơi, không cần quá cao, chỉ cần cao mấy tấc để không chạm vào bùn là được rồi, cứ như vậy, giầy sẽ không ướt, cho dù có bị mất thăng bằng cũng có thể đúng lúc nhảy xuống. Hơn nữa nếu nghĩ ra cách nào làm cho chỗ phân nhánh này nhiều hơn mấy cái nhánh nữa, đi sẽ càng vững hơn. Hơn nữa chúng ta không phải còn có cha và Nhị thúc đi bên cạnh sao, sẽ không sợ ngã.”
“Hay quá, như vậy Tùng Tùng không phải nhờ cha cõng nữa, tự mình cũng có thể đi đường.” Phạm Bạch Thái vui vẻ vỗ tay nói.
Phạm Thông vội suỵt một tiếng, ý bảo nó đừng kêu to miễn cho kinh động chủ nhân, Phạm Bạch Thái lập tức bưng kín miệng, nghịch ngợm quay đầu nhìn Tiểu Ngư cười.
“Sáng kiến này của Tiểu Ngư hay lắm, những việc còn lại giao cho cha làm tiếp đi.” Phạm Thông cầm lấy cành cây thô, đẩy hai chị em nằm xuống, dém chăm kỹ lại cho hai đứa, ôn nhu nói: “Ngủ sớm một chút đi, chờ hai đứa thức dậy, cha cam đoan sẽ làm xong cà khoeo này cho con.”
“Cha, con cũng muốn.” Phạm Bạch nhẹ giọng kêu lên.
“Được, Tùng Tùng cũng có, hai đứa đều có.” Phạm Thông dịu dàng vuốt ve đầu Phạm Bạch Thái, nhìn hai chị em nhắm mắt lại, lại nhìn qua cáo con nằm bên cạnh Tiểu Ngư, cười cười trở lại bên chậu than.
….
Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, Tiểu Ngư rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ, tuy đất dưới chân xa lạ, nhưng cũng may người bên cạnh là quen thuộc, chăn cũng là chăn rách nhà mình, vì thế nên không mất ngủ.
Không biết ngủ đã bao lâu, Tiểu Ngư bỗng nhiên bị cảm giác mót làm bừng tỉnh, vừa định đứng dậy, đột nhiên nghe tiếng cánh cửa kèn kẹt một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó một luồng gió lạnh phả vào, khiến ngọn lửa đèn dầu nhỏ nhoi lay động, lập tức vang lên tiếng Phạm Thông trách cứ, theo bản năng nàng ngừng lại không nhúc nhích.
“Lão Nhị, đệ vừa đi đâu? Sao lâu như vậy mới trở về?”
“Hắc hắc, ta cũng không chạy đi đâu, chỉ bám theo lão già kia đi một vòng, đừng nói, thật đúng là làm ta phát hiện ra một bí mật.”
Bí mật? Tiểu Ngư không khỏi dâng lên chút tò mò.
“Ta không muốn nghe, đệ cũng đừng nói với ta.” Phạm Thông một chút cũng không cảm thấy hứng thú gì ngắt lời hắn, lời lẽ chính trực thấp giọng nói: “Mặc kệ người ta có lai lịch gì, bí mật thế nào, tốt xấu gì đêm nay họ cũng giúp chúng ta một nơi che gió chắn mưa, còn cho chúng ta nước nóng và đồ ăn, lại không lấy xu nào, chúng ta đã không nghĩ làm sao báo đáp người ta thì thôi, sao còn vụng trộm thăm dò bí mật của người ta?”
“Nhưng, đại ca…” Phạm Đại vội kêu lên.
“Được rồi, đừng nói nữa, nếu đệ mệt mỏi thì sớm nghỉ ngơi đi, đừng làm ồn đến hai đứa trẻ.” Phạm Thông thấp giọng quát, Tiểu Ngư cảm thấy đôi chút kinh ngạc, thì ra lão cha này của nàng cũng có lúc uy nghiêm như vậy.
“Được rồi!” Phạm Đại tỏ ra không sao cả, lại lấy quần áo tiếp tục hong.
Tiểu Ngư vốn đang giả bộ ngủ, nhưng bàng quang cứ căng lên, liền dứt khoát đứng dậy, động tác lại hết sức nhẹ nhàng, tránh để Tùng Tùng bị đánh thức.
“Tiểu Ngư? Con dậy làm gì?” Phạm Thông lập tức quay đầu lại hỏi.
“Con muốn đi tiểu.” Tiểu Ngư có chút gấp nói.
“Ừ.” Phạm Thông vội cầm giày lại, ngồi xuống thực tự nhiên đi vào chân cho nàng. “Lửa này nhỏ, giày còn chưa khô hẳn, con cứ đi tạm, đợi lát nữa cha hong tiếp, nhà xí ở đâu con biết không? Muốn cha đi cùng không?”
“Không cần không cần, con biết nhà xí ở đâu.” Tiểu Ngư vội lắc đầu nói, lúc trước khi ông già kia chỉ nàng đã nhớ kỹ, cách phòng này không đến mấy chục thước.
“Ừ, vậy cầm lấy đèn, cẩn thận đừng để gió thổi tắt nhé.”
Tiểu Ngư lại vâng một tiếng, khoác áo xong, nhận lấy ngọn đèn bước ra ngoài.
Mưa bụi không biết ngừng từ khi nào, trên mặt đất đều trải sỏi nhỏ nên không bị lầy lội, Tiểu Ngư nhanh chóng giải quyết vấn đề, cẩn thận cầm đèn trở về.
Một cơn gió đêm ào qua, ngọn lửa nho nhỏ run rẩy lay động, Tiểu Ngư vội che chắn, sau đó theo bản năng liếc mắt nhìn quanh viện, vì nàng cầm cái đèn duy nhất mang đi, nên xung quanh đều là tối đen, chỉ có chậu than là mờ mờ tỏa ra quầng sáng mỏng manh.
Trong viện rất yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cũng tối đen, không có ánh sao nào, lại càng không có ánh sáng trăng, nhìn phía gian nhà chính, cũng không nhìn thấy bên trong có ánh đèn nào, có vẻ gì đó đặc biệt yên tĩnh.
Tiểu Ngư khi còn ở trên núi đã quen với loại tĩnh lặng này, không sợ hãi, chỉ tùy tiện nhìn qua, hai mắt đang chuẩn bị quay hướng về phòng, nhưng đúng lúc nàng muốn thu hồi tầm mắt, đột nhiên thoáng thấy trên nóc gian nhà chính giữa sân trong và sân ngoài hình như có bóng người, nhưng đối phương rõ ràng là không đoán được sân ngoài trên mặt đất còn có người cầm đèn, lập tức cảnh giác nằm ép xuống mái nhà.
“A…” Tiểu Ngư như là phản xạ có điều kiện cố ý ngáp một cái thật dài, sau đó nhìn xuống ngọn đèn bị gió thổi lung lay, lại cuống quýt che chắn, ánh mắt nhìn thẳng đi về hướng cửa.